Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần ở trên đảo bốn ngày tổng cộng, ban ngày chơi đùa trên bờ cát, buổi tối về khách sạn ngủ, vừa cảm khái sống uổng thời gian, mê muội mất cả ý chí, vừa chơi không biết mệt, vô cùng thỏa mãn. Cuối cùng Yến Thanh Trì vẫn thấy được mặt trời mọc, buổi sáng ngày thứ ba, y dựa vào Giang Mặc Thần, nhìn mặt trời từ từ dâng lên từ mặt biển, cảm thấy thỏa mãn lại sung sướng.
Y quay đầu nhìn lại Giang Mặc Thần, \”Mặt trời mọc trên biển và mặt trời mọc trong núi đúng là có chỗ không giống nhau a.\”
\”Đúng vậy.\”
\”Nhưng đều rất đẹp.\”
\”Ừ.\”
\”Nghỉ phép thật tốt.\” Yến Thanh Trì lười biếng, \”Em thật muốn mãi nghỉ phép như vậy, bây giờ em lại muốn hưởng tuần trăng mật, đến lúc đó, chúng ta sắp xếp thời gian tuần trăng mật dài một chút.\”
\”Được, đến lúc đó hai chúng ta bỏ trống thời gian, ra ngoài chơi một chuyến cho đã.\”
\”Chúng ta có thể chọn thêm mấy nước, đi nhiều thêm mấy chỗ, cũng có thể đi trong nước, từ trong nước ra nước ngoài.\”
\”Ừm.\”
\”Nói rất đúng bây giờ đi ngay đi.\” Yến Thanh Trì nhìn hắn.
\”Chúng ta nhanh chóng công khai, sau đó có thể kết hôn, rồi đi hưởng tuần trăng mật.\” Giang Mặc Thần đề nghị.
Yến Thanh Trì cho một phiếu phủ quyết, \”Vẫn phải đi từng bước, vì tốt cho em, cũng vì tốt cho anh.\”
Giang Mặc Thần ôm lấy y, thở dài một hơi, \”Hy vọng fan của anh có thể hiểu được em dụng tâm lương khổ.\” Hắn nhìn Yến Thanh Trì, \”Cũng may là em, nếu là người khác kết hôn với anh, chắc đã không đợi được đến bây giờ, đã kêu anh công khai từ sớm. Chỉ có em, mỗi ngày đều suy xét đến tâm tình của fan, không nóng nảy chút nào.\”
\”Cho nên bọn họ đều không thích hợp với anh.\” Yến Thanh Trì mỉm cười nói, \”Già vị của anh lớn như vậy, không phải tiểu minh tinh mười tám tuyến, nếu không để bọn họ chuẩn bị tâm lý trước, tùy tiện công bố, sao fan có thể chấp nhận được, nói không chừng còn phản ứng quá kích, đến lúc đó xã hội lại phê bình việc theo đuổi thần tượng. Cần gì phải thế? Chúng ta đã ở bên nhau rồi, vậy còn gì mà chờ không nổi, cần gì nóng lòng nhất thời, không bằng cho nhau một ít thời gian, để bọn họ có thể dễ tiếp thu, cũng để em có thể nhận được một ít thành tích. Đẹp cả đôi đường, sao lại không làm?\”
\”Nếu không phải vì để em sau này làm chuyện gì cũng phải bị gán mác của anh vào, anh đã muốn công khai từ sớm.\” Giang Mặc Thần thẳng thắn nói, \”Sinh nhật năm kia, lúc em đột nhiên xuất hiện, anh xin nghỉ với đạo diễn, đã muốn nói với ông ấy, người yêu tôi tới, nhưng lời đã đến cửa miệng, cuối cùng vẫn phải nhắn là người nhà tôi tới. Lúc ấy anh đã nghĩ, một ngày nào đó, anh sẽ nói với mọi người, quan hệ giữa chúng ta —— sau khi em đã có được thành tích của mình.\”
Yến Thanh Trì cười, \”Nói giống như bây giờ em đã có thành tích gì vậy.\”
\”Sẽ có,\” Giang Mặc Thần rất chắc chắn, \”Chắc chắn sẽ có, anh tin tưởng em.\”