Yến Thanh Trì cười khẽ, \”Vậy em đồng ý với anh.\” Y nói, \”Thật ra em cũng không muốn chia sẻ thành quả lao động của người khác lắm, em thích cái mình đích thân làm, thắng tự mình hưởng, bại tự mình gánh. Nhưng anh quan trọng hơn sở thích của em, nên em tình nguyện thay đổi vì anh, em tình nguyện chia sẻ kết quả nỗ lực của anh, đi về phía trước cùng anh, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều đứng bên cạnh anh ủng hộ anh.\”
Giang Mặc Thần áp sát vào trán y, \”Vậy anh thật sự cám ơn em, Giang phu nhân. Nhưng mà,\” hắn nhẹ giọng nói, \”Nếu có một ngày, em muốn đi phát triển sự nghiệp, em có thể nói với anh, anh sẽ không trói em ở Nam Tranh, anh sẽ để em đi làm chuyện em muốn làm.\”
Yến Thanh Trì nghe vậy nở nụ cười, \”Vậy chắc là rất đơn giản, cho tới bây giờ, chuyện em muốn làm nhất trừ đóng phim nhận thưởng ra, chính là vẽ xong các tập tranh của em. Chờ sau này Kỳ Kỳ trưởng thành, qua tuổi thích xem mấy loại tranh này, em sẽ vẽ cho Nghiên Nghiên xem, sau đó chờ Nghiên Nghiên trưởng thành, em sẽ gác kiếm, đến lúc đó, hy vọng em có thể đi ngang.\”
Giang Mặc Thần đánh giá y trên dưới, \”Vậy nhiệm vụ của em rất gian khổ đó chứ, chiều cao này của em, cũng không tính là thấp.\”
Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, \”Nếu không được, vậy một nửa chiều cao vậy.\”
Giang Mặc Thần không nhịn được nở nụ cười, \”Cái đó còn tuỳ tiện sửa được nữa sao.\”
\”Dù sao cũng là suy nghĩ của em, em định đoạt.\”
Giang Mặc Thần cười đứng lên, kéo ngăn kéo ra, lấy ra một hộp quà hình chữ nhật màu xanh đen, \”Anh còn chuẩn bị món quà khác cho em, nói thật, anh cũng không biết em có thích cổ phần của Nam Tranh không, nên anh chuẩn bị cả hai phần.\”
Yến Thanh Trì nâng nâng tay trái của mình lên, cho hắn xem nhẫn trên tay mình, \”Em vẫn nghĩ đây là quà hôm nay.\”
\”Đây là nhẫn cầu hôn, sao có thể coi là quà.\”
Yến Thanh Trì vươn tay nhận hộp quà trên tay hắn, \”Lần này là cái gì?\”
Y vừa hỏi vừa trực tiếp mở hộp quà ra, lại ngây ngẩn cả người, trong hộp quà là một cái đồng hồ, khác với cái đồng hồ năm đó y tặng cho Giang Mặc Thần, cái đồng hồ này thời thượng hơn một chút, mặt đồng hồ màu lam ẩn ẩn ánh sáng bạc, trên mặt nạm một ngôi sao ngọc bích, tạo cảm giác điệu thấp lại xa hoa.
Yến Thanh Trì lấy đồng hồ ra, \”Cái này em thích, rất đẹp.\”
Giang Mặc Thần lấy lại mang lên cổ tay cho y, \”Thích là được.\”
\”Tính ra, sinh nhật năm nay của em thật đáng nha, nhận được nhiều quà như vậy.\”
Giang Mặc Thần mỉm cười nhìn y, Yến Thanh Trì trở tay giữ chặt tay hắn, \”Anh như vậy, chờ đến sinh nhật năm nay của anh, em sẽ có áp lực.\”
\”Không cần thiết.\” Giang Mặc Thần nói, \”Cầu hôn hay nhẫn cũng vậy, đều là trước đó thiếu em, em không cần cho anh mấy cái đó, em chỉ cần bồi ăn một cái sinh nhật đơn giản với anh là được.\”
\”Yêu cầu thấp như vậy?\”
\”Tiền đề là nhất định phải có em, yêu cầu này đã không thấp.\”