Yến Thanh Trì cảm giác rất lâu rồi không gặp được ai dám nói chuyện với mình như vậy, lần trước là ai? Liêu Tư Bác sao? Y không khỏi thở dài, thầm nghĩ, một đứa hai đứa, vì sao luôn cảm thấy mình học được một chút đã trở thành thiên hạ vô địch, trước khi nói chuyện không sợ cắn trúng đầu lưỡi sao?
Giang Mặc Thần nghe Phí Tĩnh Vũ nói xong, cười lạnh, \”Ai cũng có chuyên môn của mình lời này không sai, nhưng trước khi nói chuyện tốt nhất điều tra kỹ chứ. Cậu là chuyên nghiệp? Thanh Trì cũng là chuyên nghiệp.\”
Phí Tĩnh Vũ sửng sốt, khó có thể tin được nhìn về phía Yến Thanh Trì.
Yến Thanh Trì vẫy vẫy tay, rất thành thật nói, \”Anh Thần quá khen, tôi cũng không được xem là chuyên nghiệp, tôi chỉ tự vẽ chơi, nghiệp dư.\”
Lúc này sắc mặt Phí Tĩnh Vũ mới đẹp một chút, \”Như vậy a.\”
Yến Thanh Trì mỉm cười, \”Nhưng nhưng thật ra tôi rất có hứng thú với loại thi đấu như thế này.\” Y quay đầu nhìn lại Lý Mạt, \”Em muốn vào quán bar đó phải không? Anh đi thử sức giúp em, xem có thể đạt được vé vào cửa miễn phí không.\”
Trong nháy mắt hai mắt Lý Mạt tỏa ánh sáng nhìn y, trong mắt tràn đầy sùng bái, \”Ca ca anh còn biết vẽ tranh a! Ca ca anh thật quá tuyệt vời!\”
Nhưng không nhất định anh có thể thắng.\”
\”Em biết, học bá vĩnh viễn đều nói tôi chưa ôn tập hết trước khi vào thi, chắc chắn thi cũng chẳng ra gì, chờ đến khi thành tích ra, lại là nhất khối.\”
Giang Mặc Thần nghe vậy, nhẹ nhàng cười, nhìn cô nói, \”Em đúng là nhỏ mà lanh.\”
Phí Tĩnh Vũ nhìn ba người trước mặt, trong lòng thầm cười nhạo, còn không biết vẽ thành cái đống gì đâu, Lý Mạt đã thổi phồng, còn học bá? Bằng vào Yến Thanh Trì, nhìn thế nào cũng không thấy dính dáng tới hai chữ này, có được không? Lý Mạt vội vàng nịnh bợ y như vậy, còn không phải vì y hồng.
Hắn nhìn Yến Thanh Trì, mỉm cười nói, \”Không phải anh Yến nói muốn đi thử sao? Vậy đi đi, cũng để giúp em gái Lý Mạt của chúng ta thực hiện tâm nguyện a.\”
Lý Mạt không quen nghe hắn nói chuyện châm chọc mỉa mai, hỏi hắn, \”Thanh Trì ca ca thắng, chúng ta đi quán bar. Anh đi không?\”
Lý Bác Chung thấy cô nói như vậy, vội vàng hoà giải, \”Đương nhiên phải đi, chúng ta đi cùng nhau mà.\”
Phí Tĩnh Vũ mới không tin Yến Thanh Trì sẽ thắng, \”Chờ anh ta thắng rồi nói sau.\”
Yến Thanh Trì cười một tiếng, quay đầu nhìn hắn, \”Vậy bây giờ cậu đã có thể suy nghĩ vấn đề này được rồi.\”
Y nói xong, đi ra ngoài, đi tới trước mặt một họa sĩ trẻ tuổi gần bọn họ, lễ phép dò hỏi cuộc thi này y có thể tham gia không? Làm sao tham gia?
Họa sĩ trẻ tuổi nói một câu \”of course\”, chỉ chỉ một đại thúc tóc vàng có bụng bia hơi béo trong đám người, nói cho hắn người kia là ông chủ quán bar, chỉ cần lại đó báo một tiếng với ông ấy là được.
Yến Thanh Trì nói cảm ơn, đi qua chào hỏi ông chủ quán bar, tỏ vẻ mình cũng muốn tham gia lần thi đấu vẽ tranh này.
Ông chủ quán bar rất nhiệt tình, thấy có người mới tới tham gia thi đấu, còn là người nước ngoài, vô cùng sảng khoái đồng ý, lấy bản vẽ và giấy bút cho y. Hơn nữa, còn quay đầu hỏi người bên cạnh, ai tình nguyện làm người mẫu cho vị thanh niên đẹp trai người nước ngoài này.