Ngày hôm sau lúc Yến Thanh Trì thức dậy, cảm thấy cổ có cảm giác trói buộc vô lực. Y cúi đầu, đã thấy Giang Mặc Thần còn ôm mình. Sở dĩ là \”còn\”, là bởi vì nửa đêm hôm qua, Giang Mặc Thần đột nhiên xoay người một cái, trực tiếp ôm lấy y, trước nay Yến Thanh Trì ngủ rất cạn, bị một người ôm như vậy, thiếu chút nữa đã phải bỏ cánh tay đối phương ra, chỉ là trước một giây y động thủ, đầu óc mới kịp thời phản ứng lại, lúc này mới không để cái tiêu đề đáng sợ《kinh sợ! Đêm tân hôn hai chồng chồng, máu người chồng đỏ thẫm giường cưới, đây là đạo đức chôn vùi hay nhân tính vặn vẹo》này ra đời.
Y duỗi tay muốn ném tay Giang Mặc Thần ra, lại bị Giang Mặc Thần phản xạ có điều kiện nắm lại trong tay.
\”Làm gì?\” Giang Mặc Thần mơ mơ màng màng hỏi.
\”Em muốn thức dậy.\”
Giang Mặc Thần miễn cưỡng trợn to mắt, lấy di động nhìn nhìn, \”Mới 7 giờ, em dậy sớm như vậy làm cái gì?\”
\”Chạy bộ sáng.\” Yến Thanh Trì dùng một tay khác vỗ vỗ tay hắn, ý bảo hắn buông ra.
Giang Mặc Thần buông lỏng tay, \”Em định chạy ở đâu?\”
Yến Thanh Trì xoay người xuống giường, \”Thì đi phòng thể hình trong nhà chứ ở đâu, em dùng máy chạy bộ của anh.\”
Giang Mặc Thần vốn tưởng rằng y muốn ra ngoài chạy bộ, kết quả vậy mà là chạy trong phòng, \”Vậy em cần gì dạy sớm như vậy.\”
\”Thói quen.\”
Y nói xong, đã thấy Giang Mặc Thần đánh giá mình từ trên xuống dưới, \”Làm gì nhìn em như vậy?\”
\”Bội phục em đấy, xem ra là không một chút ảnh hưởng tới em, tối hôm qua lăn lộn đến một hai giờ mới ngủ, em còn có thể đúng 7 giờ sáng thức giấc, tinh thần phấn chấn chạy bộ buổi sáng, thật là lợi hại, đúng là anh đã xem nhẹ em.\”
Yến Thanh Trì quay đầu lại, nâng khoé môi có lệ cười một cái, cất bước đến nhà vệ sinh.
Y rất nhanh rửa xong mặt, thay đổi bộ đồ vận động, ra khỏi phòng ngủ, vào phòng tập thể hình lầu hai.
Yến Thanh Trì chạy khoảng 40 phút, cảm giác cửa bị đẩy ra, y quay đầu nhìn lại, đã thấy Kỳ Kỳ đứng ở cửa, chỉ thò ra cái đầu nhỏ nhìn vào trong.
Y nhìn nhìn bảng số liệu, ngừng máy chạy bộ, đi về phía cửa.
Kỳ Kỳ thấy y đi tới, quay người lại, dán mình lên tường, giấu đi.
Yến Thanh Trì thấy vậy, cố ý lúc đi tới cửa, nửa người dò xét ra ngoài, \”oa\” một tiếng giơ tay thành hình móng vuốt, \”Bắt được con.\”
Kỳ Kỳ bị y chọc cười, cười \”ha ha ha\”, lui về sau hai bước.
Yến Thanh Trì đi ra, sờ sờ đầu bé, \”Đói bụng không?\”
Kỳ Kỳ gật đầu.
\”Chờ một chút, chú đi tắm rửa trước, chờ chút nữa nấu cơm cho con.\”
Kỳ Kỳ tiếp tục gật đầu.
Yến Thanh Trì đưa bé tới phòng khách, để bé ngồi trên sô pha xem TV, mình thì về phòng ngủ cầm một bộ quần áo. Y nhìn sườn mặt ngủ say của Giang Mặc Thần, không muốn đánh thức hắn, nên đi tới phòng cho khách tắm.