Qua tháng ba, Kỳ Kỳ khai giảng, Yến Thanh Trì rảnh rỗi không gì làm, nên phụ trách đưa đón bé đi học. Kỳ Kỳ rất ít khi được y và Giang Mặc Thần đưa đi học, bởi vậy cảm thấy rất mới lạ, lôi kéo tay y, hỏi, \”Ba ba, ba không đi công tác sao?\”
\”Gần đây sẽ không đi.\” Yến Thanh Trì ôn thanh nói.
\”Vậy khi nào mới đi?\”
\”Năm sau mới đi.\”
Kỳ Kỳ dừng chân nhìn y, kích động đến mắt bling bling, \”Vậy ba ba có thể ở nhà với con rất lâu nha.\”
Yến Thanh Trì cười nhéo nhéo mặt bé, \”Phải nha.\”
Kỳ Kỳ vui vẻ mở rộng cánh tay với y, \”Ba ba ôm.\”
Bé vừa nói xong, lại lại nhớ đến cái gì, lại thả tay xuống, \”Ai nha, quên mất, bố nói không thể để ba ba ôm Kỳ Kỳ, vậy Kỳ Kỳ ôm ba ba một cái.\”
Bé nói xong, lại mở hai tay ôm ôm Yến Thanh Trì, cọ cọ bên hông y, ngẩng đầu lên cười với y.
Yến Thanh Trì bị hành động liên tiếp của bé làm cho tức cười, xoa xoa tóc bé, \”Kỳ Kỳ thật đáng yêu.\”
Tài xế Giang Mặc Thần mang về cho Yến Thanh Trì tên Trương Toàn, trên dưới 30 tuổi, nhìn qua rất giỏi giang, hắn và Yến Thanh Trì còn có Kỳ Kỳ đã tiếp xúc với nhau một khoảng thời gian, Kỳ Kỳ cũng không xa lạ gì hắn, nhìn thấy hắn thì lễ phép chào hỏi, \”Chú, chào buổi sáng.\”
\”Kỳ Kỳ, chào buổi sáng.\” Trương Toàn rất phối hợp trả lời bé.
Sau đó quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Trì, \”Hôm nay đưa thiếu gia đến trường học sao?\”
\”Đúng vậy.\” Yến Thanh Trì nói, \”Vất vả.\”
\”Công việc mà thôi, tiên sinh khách khí.\”
Yến Thanh Trì nghe hắn kêu mình tiên sinh, thở ra. May quá, ban đầu Trương Toàn trực tiếp gọi mình là phu nhân. Tuy rằng Yến Thanh Trì ngày thường và Giang Mặc Thần đùa giỡn nhau sẽ gọi người kia là tiên sinh, phu nhân, nhưng đây là tình thú vợ chồng, bây giờ, bị người khác kêu như vậy, y vẫn có hơi xấu hổ, cho nên tỏ vẻ, \”Đổi xưng hô đi, anh kêu như vậy, tôi hơi xấu hổ.\”
Trương Toàn buồn rầu tỏ vẻ, \”Không gọi là phu nhân thì gọi là gì? Ngài có thể kêu tôi là A Toàn, chẳng lẽ tôi còn có thể kêu ngài là A Trì?\”
Yến Thanh Trì cũng không có ý kiến gì nếu hắn kêu như vậy, nhưng y không có ý kiến, không có nghĩa là Giang Mặc Thần không có ý kiến, Yến Thanh Trì nghĩ cũng không cần, biết chắc nếu Giang Mặc Thần nghe Trương Toàn kêu y như vậy, thì sắc mặt hắn nhất định rất đẹp. Vì thế y lắc lắc đầu, \”Cái này không được.\”
\”Vậy tôi phải gọi ngài thế nào?\” Trương Toàn hỏi y.
Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, kêu cả tên lẫn họ đôi khi sẽ cảm giác mệnh lệnh, nhưng chỉ kêu Thanh Trì, Giang Mặc Thần nghe kêu mình như vậy, chắc phải ghen tiếp, Thanh Trì không được, Tiểu Trì càng không được.
Cuối cùng, chỉ có thể kêu tiên sinh, Trương Toàn cũng không ý kiến với xưng hô này, hai người cứ quyết định kêu như vậy.
Đưa Kỳ Kỳ đi học xong, Yến Thanh Trì để Trương Toàn về tiểu khu, hai người hẹn hẹn thời gian đi rước Kỳ Kỳ xong, thì Trương Toàn rời khỏi.