[Cv Hoàn] Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế – CHƯƠNG 104 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cv Hoàn] Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế - CHƯƠNG 104

Có một cô bé cột hai chùm tóc đuôi ngựa, mặc áo choàng màu đỏ thấy vậy, đi tới, cô không thích chơi ném tuyết, chỉ rất muốn đắp người tuyết với người khác, vì thế đi đến hỏi: \”Các anh đang đắp người tuyết sao?\”

Yến Thanh Trì gật đầu.

Cô gái nhỏ sợ hãi hỏi: \”Em có thể chơi cùng với hai người không?\”

Yến Thanh Trì nhìn về phía Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ hơi không tình nguyện dẩu dẩu môi.

Nên Yến Thanh Trì cười nói với cô gái: \”Không được đâu, hai người bọn anh muốn dựa vào đôi tay mình đắp người tuyết, cảm ơn em giúp đỡ, nhưng chuyện mình muốn tự mình làm, nên để bọn anh tự mình đắp trước đi, em đúng là một cô bé thiện lương.\”

Cô gái mở miệng cười cười, ôn nhu nói, \”Vậy lúc anh cần giúp đỡ thì kêu em nha, em cũng tự mình đắp trước một cái.\”

\”Được a.\”

Yến Thanh Trì thấy cô đi rồi, quay đầu nhìn lại Kỳ Kỳ, chớp chớp mắt với bé.

Kỳ Kỳ chu mỏ, ngượng ngùng mở miệng, \”Ba ba, con như vậy có phải không tốt lắm không?\”

Tay của bé mang bao tay, vỗ vỗ lên quả cầu tuyết tròn tròn, cúi đầu, hơi tự trách.

Yến Thanh Trì nhẹ giọng nói: \”Không đâu a, mỗi người đều có tâm tư nhỏ của mình mà, Kỳ Kỳ không muốn cùng chơi với cô bé cũng rất bình thường, Kỳ Kỳ vui vẻ là được.\”

Kỳ Kỳ nghe y nói vậy mới yên lòng, giải thích: \”Kỳ Kỳ chưa từng đắp người tuyết với ba ba, nên muốn cùng đắp với ba ba, không cần người khác. Chờ người tuyết tiếp theo, Kỳ Kỳ có thể đắp với các bạn khác.\”

Yến Thanh Trì, \”Ừm, ba ba cũng chưa từng cùng đắp với Kỳ Kỳ, nên ba ba cũng muốn đắp với Kỳ Kỳ, đắp một người tuyết chỉ thuộc về hai chúng ta.\”

Kỳ Kỳ cong mắt cười cười, không nói chuyện, tiếp tục đắp người tuyết.

Hai người phí một phen công phu, rốt cuộc cũng đắp xong người tuyết. Yến Thanh Trì để Kỳ Kỳ đứng bên kia, tự chụp một tấm hình cho mình và Kỳ Kỳ còn có người tuyết, lại chụp riêng người tuyết mấy tấm, lúc này mới cất di động, cân nhắc nếu mình còn không về, chắc là Giang Mặc Thần lại sốt ruột, nên nắm Kỳ Kỳ về nhà.

Kỳ Kỳ còn không nỡ bỏ người tuyết lại, hỏi y, \”Không mang về nhà được sao?\”

\”Không được đâu, mang về nhà người tuyết sẽ phải tan.\”

Kỳ Kỳ đi ba bước quay đầu một lần nhìn người tuyết phía sau, lưu luyến không rời hỏi y, \”Chút nữa con xuống xem nó nữa được không ạ?\”

\”Được chứ, lát nữa chúng ta lại xuống tiếp.\”

\”Dạ.\” Kỳ Kỳ hoan hô nói.

Từ trên cửa sổ trên lầu, Giang Mặc Thần nhìn thấy hai người bọn họ chơi đủ rồi, cuối cùng cũng chuẩn bị về nhà, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đi phòng bếp tiếp tục học nấu cơm. Thật là làm người ta quá nhọc lòng, hắn nghĩ, trước kia chỉ nhọc lòng một người, bây giờ tốt rồi, phải nhọc lòng hai người, a không, là ba người, đúng là gánh nặng ngọt ngào a.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.