[Cv] Heehoon | Chim Hoàng Yến Bị Chiều Hư – 9. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cv] Heehoon | Chim Hoàng Yến Bị Chiều Hư - 9.

Thói quen thích ăn vặt của Sunghoon cũng do Heeseung dưỡng ra.

Kể từ khi cùng nhau ăn lẩu cay, quan hệ giữa hai người gần gũi hơn nhiều, một là chỗ ngồi sát rạt, hai là quen biết từ nhỏ. Bản thân Heeseung không thích ăn vặt, nhưng anh trai lớn hơn hai tuổi rất thích, trong nhà có đủ các loại thức ăn vặt, đóng gói cực khéo nữa là khác. Mỗi ngày trước khi đến trường, Heeseung lại tiện tay nhét một ít vào cặp, thi thoảng ném một hai bịch cho Sunghoon.

Ban đầu Sunghoon làm dáng không chịu nhận, sau đó xé đại một bịch nếm thử. Heeseung đưa tiếp, Sunghoon cũng miễn cưỡng nhận tiếp. Dần dà dần dà, cho dù Heeseung không đưa, Sunghoon cũng sẽ tự lục cặp với bàn học của người ta để tìm.

Ai mà ngờ được nhiều năm về sau, mình thèm đến nuốt nước miếng ừng ực, ôm eo Heeseung nịnh nọt đủ kiểu, Heeseung cũng không cho mình ăn quà vặt nữa.

Ai cũng nói nam sinh cấp hai là khó dạy nhất, kỳ phản nghịch tới rồi, đứa nào cũng vênh váo như ông nội người ta, bướng bỉnh đến đau cả đầu. Kỳ phản nghịch của Sunghoon dài đằng đẵng, kéo từ năm lớp 7 đến tận năm cấp ba, thầy cô quản không được, ba mẹ không có thời gian quản, lớp 8 bắt đầu trổ mã thần tốc, tóc càng cạo càng ngắn, chỗ nào đánh nhau chỗ đó có cậu, mặt bị người ta đánh sưng, quay đi còn đắc chí dán miếng băng dính, tự cho mình ngầu nhất quả đất, manly hết phần thiên hạ.

Heeseung cũng đánh nhau, nhưng phần lớn thời gian là vì che chở Sunghoon, trước nay chưa từng chủ động gây sự. Hai người đánh xong cùng đi ăn xiên lẩu, ba năm cấp hai trôi qua, ông chủ tiệm lẩu cay cũng quen mặt bọn họ.

Chung đụng lâu ngày, không biết do bị Heeseung hút hồn, hay do suốt thời gian dài núp sau lưng Heeseung ngủ gà ngủ gật, ngủ dậy lại đá ghế của Heeseung đòi copy bài tập, Sunghoon từ từ nảy sinh cảm giác ỷ lại khó cai với Heeseung, cũng chỉ nghe mỗi lời Heeseung nói.

Giáo viên chủ nhiệm cảnh cáo lần sau còn đánh nhau sẽ bị ghi lỗi nặng, không cấp bằng tốt nghiệp. Sunghoon mắt điếc tai ngơ, nằm sấp trên bàn vờ như không nghe thấy. Heeseung quay xuống nằm sấp chung với Sunghoon, mấy phút sau nhổm người dậy, vỗ vỗ đầu nhím của cậu, lặp lại lời giáo viên chủ nhiệm dặn một lần, cuối cùng móc ra một viên kẹo trong túi quần, xé vỏ đưa đến bên miệng cậu: \”Trước khi tốt nghiệp đừng đánh nữa.\”

Sunghoon há miệng nhận kẹo, giọng điệu hậm hực: \”Ai cần anh lo.\”

Heeseung nhéo má Sunghoon một cái, nhếch miệng cười: \”Ngoan, nghe lời đi.\”

Sunghoon quay mặt đi, mím môi ngậm kẹo, lát sau cau mày \”ừ\” một tiếng.

Những tháng cuối năm lớp 9, ai cũng biết Sunghoon đã ngừng nổi loạn, chẳng những không đánh nhau, lên lớp cũng không ngủ gật nữa. Heeseung trông chừng Sunghoon làm bài, Sunghoon mặt mày bí xị, chữ càng viết càng như gà bới, nhưng chí ít bài tập của môn nào cũng làm đủ.

Cấp hai trôi qua trong mông lung, sau khi lên lớp 10, Sunghoon mới phát hiện mình không ổn.

Không được xếp vào chung lớp với Heeseung, thậm chí không học chung một lầu, ngày nào Sunghoon cũng cảm thấy bứt rứt, cứ muốn chạy sang lớp của Heeseung, thấy Heeseung nói cười với người khác là lòng lại khó chịu. Còn chưa nghĩ thông cớ sự vì đâu, buổi tối đã mơ thấy mình và Heeseung tuốt súng cho nhau.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.