Sunghoon có đồng hồ sinh học, sáng sớm đã tỉnh giấc. Mọi khi Heeseung phải dậy sớm đến công ty, Sunghoon dậy còn sớm hơn, trước tiên chạy bộ trong sân một lát, lúc về Heeseung vừa rửa mặt xong, cậu nhào vô hôn hít, trét một thân mồ hôi lên người đối phương. Heeseung làm bộ ghét bỏ, ôm eo cậu cười mắng: \”Kinh quá à.\” Cậu vùi đầu vào cổ Heeseung dụi dụi, ngụy biện: \”Rõ ràng là mùi thơm cơ thể của bạn trai.\”
Nhưng hôm nay Heeseung nghỉ phép, kiểm tra sức khoẻ hẹn 11 giờ trưa nay, Sunghoon bèn nướng trên giường không chịu dậy, chân gác lên bụng Heeseung, nghịch ngợm nhích tới nhích lui. Heeseung mặc cho Sunghoon giỡn nhây, hơn 9 giờ mới rời giường, trước khi ra cửa còn quấn cho cậu hai chiếc khăn quàng cổ. Sunghoon không muốn đến bệnh viện, cũng không muốn ngồi ghế phó lái, muốn lái siêu xe của mình, thế là cứ uốn tới ẹo lui như mắc chứng rối loạn tăng động, u uất thở than suốt một đường.
Nói đợt trước, trước khi mở nhà sách Bambi Prince, lần nào Sunghoon đến bệnh viện cũng như con nít mừng Tết, phạm nhân được thả ra hóng gió.
Dạo đó Heeseung biến thái hết cỡ, \”giam\” cậu ở nhà, cho người theo dõi suốt 24 tiếng, đừng nói ra ngoài, ra sân nhà mình lượn một vòng cũng có quản gia hoặc phụ huynh hai nhà đi phía sau. Sunghoon bay nhảy đã quen, bèn năn nỉ Heeseung cho mình ra ngoài, nào khóc nào quấy nào làm ầm ĩ, quỳ trên giường ôm eo ôm đùi cũng làm tuốt luốt, Heeseung vẫn nhất quyết không cho.
Nơi duy nhất được đi là bệnh viện, mà phải do chính Heeseung dẫn đi.
Chắc hẳn không có bệnh nhân nào trước khi đến bệnh viện sẽ dậy thật là sớm, mất hai tiếng đồng hồ chọn quần áo và làm tóc. Sunghoon chọn tới chọn lui trong phòng thay đồ, mỗi lần thay bộ nào cũng xoay người hỏi Heeseung mình có bảnh trai không. Heeseung cũng không giục mà kiên nhẫn đợi chờ, đến tận khi Sunghoon chọn vừa ý mới thôi.
Bác sĩ và y tá quen mặt thường nói đùa với Sunghoon, nói cậu là người đại diện của bệnh viện.
Được khen bảnh trai, kết quả kiểm tra cũng tốt theo từng lần, dĩ nhiên tâm trạng của Sunghoon cũng phơi phới, thỉnh thoảng còn bày tư thế minh tinh, hỏi có cần người đại diện ký tên không.
Có vài y tá mới đến mỗi lần thấy Sunghoon lại đỏ mặt, còn y tá nhìn cậu dần dần khỏe lại nhắc đến cậu chỉ có đau lòng và bội phục.
Trước đây mỗi khi rời bệnh viện, chỉ cần khí trời không quá lạnh hoặc quá nóng, Heeseung sẽ dẫn Sunghoon đi dạo một lát.
Hồi học cấp ba, Sunghoon chơi trội dữ dội, tiểu thiếu gia ấy mà, quần áo giày dép mỗi ngày đổi một bộ, bảnh chọe hết chỗ chê. Sau khi nhập ngũ cũng tém lại bớt, nhưng bệnh tự luyến vẫn không sửa được. Heeseung theo Sunghoon dạo phố mua quần áo, Sunghoon thích gì là mua hết.
Năm năm qua Heeseung kiểm soát nghiêm ngặt chế độ ăn uống và phạm vi hoạt động của cậu, nhưng ăn mặc chưng diện luôn chiều theo ý cậu.
Lần gần nhất đến bệnh viện là hơn nửa năm trước.
Đỗ xe xong, Heeseung dắt Sunghoon đi vào lầu khám bệnh. Bệnh viện bao giờ cũng đông người kín chỗ, Heeseung che chở Sunghoon suốt một đường, không cho người khác chen đẩy. Tướng tá lẫn khí chất của hai người đều xuất chúng, dáng vẻ lại thân mật như thế, khó tránh khiến người ngoài chú ý, thậm chí có người còn chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán rôm rả. Nhưng mãi đến khi đẩy cửa văn phòng của bác sĩ chính, Heeseung vẫn không buông tay Sunghoon ra.