Lưng đụng vào chăn mềm nệm ấm, cẳng chân bị bàn tay thô ráp nắm lấy, Sunghoon mắt đỏ hoe, dáng vẻ không phục thoạt nhìn cứ như ghét lắm mà phải cố chịu. Heeseung nắm chân cậu chậm rãi nhấn xuống, ánh mắt áp bách cực độ bao trùm đường nhìn của cậu. Sunghoon nhăn mày, theo biên độ chân bị nhấc lên, đôi môi càng mím càng chặt, vài giây sau, cuối cùng nhịn không được bật một tiếng: \”Đau…\”
\”Tại sao đau?\” Heeseung vẫn chưa dừng tay, gập nốt chân còn lại của cậu.
\”A…\” Lồng ngực nhuốm đỏ của Sunghoon phập phồng lên xuống, núm vú hưng phấn đứng thẳng, hơi nước thấm ướt lông mi, hầu kết giần giật, điệu bộ hết sức đáng thương.
Heeseung lại tăng vài phần sức, đoạn cúi thấp người, dùng môi mình cạ môi Sunghoon, nhưng lại không chịu hôn: \”Nói anh nghe, tại sao đau?\”
\”Nhức, nhức cơ.\” Trán ứa mồ hôi lạnh, Sunghoon biết mình tư thế hiện giờ của mình chật vật khôn tả — Hai chân bị Heeseung gập đè lên vai, cửa huyệt đã được mở rộng trơn trợt ướt mềm, hết mở lại khép, mời gọi người nào đó xâm nhập. Khổ tâm nhất là trong bầu không khí thế này mà vật đáng thẹn đằng trước cũng cương được phân nửa, nó dựng dậy giữa hai chân cậu, lắc qua lắc lại, khao khát được người nọ vỗ về.
Nhưng người nọ lại đang ung dung dằn vặt cậu: \”Đang yên lành sao tự dưng lại nhức cơ? Người khác lâu ngày không vận động, đột nhiên chạy năm km, hôm sau nhức cơ là chuyện bình thường, còn em thì sao?\”
\”Em… a!\” Sunghoon toan trả lời, Heeseung lại dùng lực vừa đủ ấn một cái, gân đùi của Sunghoon bị kéo căng, đau đến độ bụng thắt lại, nước mắt suýt trào ra.
Thật ra không phải cậu không chịu đau được, cũng chẳng có nhiều nước mắt để rớt đến thế. Hồi chưa nhập ngũ chơi bóng rổ đánh lộn với người ta, va chạm là chuyện khó tránh. Sau khi vào bộ đội, bị thương càng khó tránh hơn, đau mấy cũng phải nhịn, đau quá cùng lắm chỉ hai mắt rưng rưng mà thôi.
Nhưng trước mặt Heeseung, nước mắt chẳng còn quý vậy nữa, không đau cũng phải kêu đau, nước mắt nói rớt là rớt, tủi thân hết chỗ nói, ăn vạ làm nũng xin tha, chiêu nào cũng dùng tuốt.
Heeseung hôn lông mi của cậu, tiếp tục nhấn xuống, còn cố tình tách ra hai bên, làm cho bắp đùi giang càng rộng.
Sunghoon chịu không nổi, giọng lẫn với tiếng nấc: \”Em đi… trượt, trượt băng. Heeseung hyung, đau.\”
Cứ ngỡ nhận tội rồi hai chân sẽ được buông xuống, vậy mà Heeseung lại dùng sức lần nữa, Sunghoon giãy dụa ngả ra sau, để lộ cần cổ với đường cong gợi cảm, giọng cũng run bần bật: \”Đau mà, Heeseung hyung, em đau.\”
Heeseung vẫn không tha cho cậu: \”Anh đã nói bao nhiêu lần không được phép đến sân băng một mình, hả?\”
Sunghoon túm ra giường, cố gắng lùi ra sau. Họ Lee suốt ngày lằng nhằng lải nhải, này không được kia cũng không được, trong một trăm việc cấm hết chín mươi chín việc, cậu làm sao nhớ nổi họ Lee đã bảo \”không được phép đến sân băng một mình\” bao nhiêu lần.
\”Nhìn đi, có nhớ đâu.\” Heeseung tiếp tục cạ môi Sunghoon, chất giọng trầm ấm khiến môi dưới của cậu tê dại từng hồi: \”Không đau một lần, anh thấy lần sau em cũng chẳng nhớ được.\”