[Cv] Heehoon | Chim Hoàng Yến Bị Chiều Hư – 5. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Cv] Heehoon | Chim Hoàng Yến Bị Chiều Hư - 5.

Mấy năm trước phải nhận trị liệu liên tục, cơ bụng mà Sunghoon luyện được trong bộ đội đã biến thành bụng mỡ, cân nặng cũng tăng theo một chút, thi thoảng Heeseung lại nhéo thịt mềm ở bụng và cánh tay Sunghoon, cười Sunghoon là bé mập.

Lúc đó Sunghoon hành động không tiện lắm, tuy rằng có thể đi đường, nhưng phần lớn thời gian đều ngồi xe lăn. Heeseung bế Sunghoon lên, tuy rằng không thấy nặng nhưng mà cũng hơi trầy trật một chút, dù sao cả hai cũng đều từng là lính. Sunghoon ôm cổ Heeseung, nói: \”Em tự đi được mà.\”

Heeseung cúi đầu hôn chóp mũi của cậu: \”Không sao, cứ để anh bế. Nếu không mai mốt muốn bế cũng bế không nổi.\”

\”Hả? Sao vậy?\”

\”Theo đà phát tướng của em, qua đợt này thành vua mỡ cỡ bự, anh muốn bế em chắc phải đi lắp hai cánh tay thép.\”

Sau này sức khỏe Sunghoon tốt dần lên, rèn luyện trở thành bài học quan trọng nhất mỗi ngày, tuy sức lực và bản lĩnh nay không bằng xưa, nhưng chí ít dáng người đã phục hồi, vai rộng eo thon, cơ bụng múi nào ra múi nấy, đường nhân ngư sắc như dao, hai chân căng đầy thon dài, người trắng trắng mềm mềm, ngoại trừ đống sẹo khó phai mờ, cơ thể của cậu có thể nói là gợi cảm không tỳ vết.

Người đẹp nhờ xương cũng nhờ da, Sunghoon da trắng, nhiều năm dãi nắng dầm mưa cũng không rám đen, đống sẹo đó hằn trên người cậu chẳng những không gây cảm giác đáng sợ, trái lại còn thêm vài phần phong vị đàn ông.

Bây giờ Sunghoon đã cởi nút áo sơmi, thân dưới trần như nhộng, thừa biết không giấu được nhưng vẫn muốn vẫy vùng cú chót – Cậu ngồi trên giường giạng chân hình chữ M, tự sướng ngay trước mắt Heeseung, mặt hơi ngửa lên, nhìn Heeseung với ý đồ dụ dỗ.

Heeseung lia mắt qua bắp đùi run nhè nhẹ của Sunghoon, dùng hai tay kéo vạt áo sơmi của cậu. Sunghoon vội che lại, còn cố chày cối: \”Cứ làm thế này không được sao anh?\”

Tay phải của Heeseung đẩy mạnh một cái, Sunghoon ngã ngửa xuống giường. Heeseung tiện đà chèn một chân vào giữa hai chân Sunghoon, cởi phăng lớp áo cuối cùng.

Trên cánh tay, là vết đỏ sậm gai mắt.

So với những vết sẹo khác in hằn trên cơ thể Sunghoon, vết trầy bé tí đó quả thật không đáng là gì, song ánh mắt của Heeseung tức thì rét lạnh, gằn giọng hỏi: \”Xảy ra chuyện gì?\”

Năm năm qua, đây là vết thương mới duy nhất xuất hiện trên người Sunghoon.

Sunghoon đã quá quen với ánh mắt này của Heeseung, khóe miệng giật giật, kéo áo sơmi về, chống tay nhổm dậy hôn Heeseung một cái, cười nói: \”Hôm qua em hăng hái làm việc nghĩa.\”

Chân mày Heeseung nhíu càng chặt hơn.

Sunghoon nắm cổ tay của Heeseung, nhéo nhéo như làm nũng, sau đó chấn chỉnh thái độ, thành thật khai báo: \”Chẳng phải hôm qua anh bảo hôm nay anh về sao? Em nhớ nhà mình hết gel bôi trơn rồi nên mới ghé cửa hàng tiện lợi mua. Nào biết lúc ra vừa khéo gặp phải hai thằng ăn trộm ức hiếp một cô gái, giật túi xách của người ta.\”

\”Vậy là em đuổi theo?\”

\”Ừm, người ta là con gái, còn mang giày cao gót, coi bộ là viên chức nhỏ, đêm hôm khuya khoắt còn ở ngoài đường, chắc vừa tan tầm thôi, cũng đâu dễ dàng gì.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.