Chưa bao giờ Sunghoon tin vào những giấc mơ, người ta thường bảo nếu chiêm bao không phải điềm báo cho điều sắp đến, thì cũng là những việc trái với hiện thực, còn cậu luôn quy nó vào mê tín dị đoan. Ngặt nỗi tình hình có vẻ không khéo thế, ban ngày cậu quẩy tung nóc ở sân băng, chập tối lại túm tụm đánh chén với đám Kim Sunoo, cả bàn nhậu chỉ có mỗi cậu không uống rượu, còn bị Riki cười nhạo \”chồng quản nghiêm\”. Tan cuộc ai về nhà nấy, đúng lúc tài xế của nhà họ Yang bị kẹt trên đường, Jungwon muốn đi nhờ xe của cậu, cậu bèn tiễn giúp một đoạn.
Biệt thự thường sống nằm ở ngoại ô thành phố, nhưng bây giờ hơi mệt, Sunghoon quay đầu xe ngay đoạn đèn xanh đèn đỏ, định về căn nhà nhỏ gần hiệu sách ngủ tạm. Lúc gần đến nơi thì di động reo lên, là Heeseung gọi.
Sunghoon dừng xe ven đường, bắt máy báo cáo những việc đã làm trong ngày theo lệ thường, nào là sáng sớm dậy chạy bộ, xế trưa ngồi nhà cày game, chiều hẹn đi uống trà với Yang Jungwon và Kim Sunoo.
Còn mấy chuyện như quậy banh chành trên đôi giày sáng loáng cả ngày trời thì nhất quyết giấu nhẹm.
Heeseung lâu lâu ậm ừ vài tiếng, trước khi tắt máy bảo tối mai về. Giọng điệu Sunghoon vẫn tỉnh bơ, nhưng ánh mắt sáng lên hẳn: \”Về xử em đúng không?\”
Tiếng cười khe khẽ của Heeseung như gãi vào màng nhĩ của cậu, khiến nỗi ngứa ngáy từ lỗ tai lan thẳng xuống bên dưới. Cúp máy xong, Sunghoon úp mặt xuống tay lái một lát, sực nhớ hình như gel bôi trơn xài hết rồi, quay đầu thấy đường cái đối diện có một cửa hàng tiện lợi, cậu bèn cầm ví thong thả cuốc bộ qua.
Sunghoon mua gel bôi trơn với một túi đồ ăn vặt, để dành tối vừa coi bóng rổ vừa nhâm nhi.
Lúc nhỏ Sunghoon và Heeseung cũng thường thức khuya xem bóng rổ, Sunghoon với túi đồ ăn vặt chiếm cả cái giường của Heeseung, đẩy Heeseung xuống ngồi dưới thảm. Cậu ăn một hơi từ đầu trận tới cuối trận, xem xong lăn quay ra ngủ, xả đầy giường đầy đất cho Heeseung dọn.
Heeseung chẳng mấy mặn mà với đồ ăn vặt, quá lắm chỉ uống lon bia là cùng, được cái chưa bao giờ can thiệp vào việc ăn uống bê tha của Sunghoon, thi thoảng chỉ mắng đôi câu, ai bảo Sunghoon làm rớt đống đồ lấm lem dầu mỡ kia lên giường.
Hồi đó sướng biết mấy, vừa được thức đêm, lại còn được ăn vặt thỏa thích.
Bây giờ dễ gì được làm mấy việc đó nữa, bác sĩ dặn nhất định phải chú ý phân bổ thời gian làm việc và nghỉ ngơi, ăn uống cũng phải thanh đạm hết mức, thế là Heeseung cấm tiệt Sunghoon bật TV lúc nửa đêm, cũng không cho cậu ăn vặt nữa.
Hôm nay Heeseung không có ở nhà, vừa khéo tối có trận bóng, Sunghoon cứ như thằng con nghịch ngợm được ba mẹ cho ở nhà một mình, háo hức lên kế hoạch quẩy xuyên đêm.
Lòng phấn khởi đến mức lúc cầm ví băng qua đường, Sunghoon còn ngâm nga mấy bài hát lạc điệu.
Ngờ đâu giọng ca lại bị tiếng thét chói tai của phụ nữ cắt ngang, hai bóng đen xẹt qua trước mắt nhanh như cắt, đuổi theo sau là một cô nàng hớt ha hớt hải.
\”Đứng lại! Túi xách của tôi!\”
Cuối năm rồi, ăn cướp hoành hành khắp những con phố sầm uất náo nhiệt. Người qua đường nếu không tò mò thì cũng dửng dưng rướn cổ hóng hớt, có kẻ lấy di động ra chụp ảnh, cũng có kẻ tiện tay bấm gọi 110.