[Cv] Heehoon | Chim Hoàng Yến Bị Chiều Hư – 19. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cv] Heehoon | Chim Hoàng Yến Bị Chiều Hư - 19.

Heeseung làm bệnh nhân nguy kịch cho Sunghoon hầu hạ một tuần, người ngoài khó mà thấu được nỗi bất đắc dĩ bên trong.

Đương nhiên, cũng chỉ có chủ tịch Lee nếm được mật ngọt trong đó.

Sau khi dẫn Heeseung về nhà, việc đầu tiên mà Sunghoon làm chính là lục sách dạy nấu ăn, nhờ bác đầu bếp nấu mấy món không nêm bất cứ gia vị gì, tiếp theo đè Heeseung lên sô pha bên ban công, nghiêm túc dặn dò: \”Không được em cho phép, anh không được đi đâu hết.\”

Heeseung buồn cười: \”Anh chỉ bị thương ngón tay, chân có bị sao đâu.\”

\”Vậy cũng không được.\” Sunghoon hất mặt nhìn xuống, chỉ đưa cằm cho Heeseung xem: \”Bây giờ anh phải nghe lời em, em bảo ăn gì anh phải ăn nấy, em bảo anh nghỉ ngơi thì anh phải nghỉ ngơi.\”

Heeseung cúi đầu mỉm cười: \”Rồi rồi rồi, tùy em.\”

Sunghoon lấy đồ mặc ở nhà ra, Heeseung toan đứng dậy thì bị lườm một cái sắc lẻm. Sunghoon giũ quần áo ra, nói: \”Ngồi yên đó, em mặc cho anh.\”

Heeseung đã chẳng nhớ nổi lần cuối cùng được người khác hầu hạ mặc quần áo là khi nào, có khi vốn không hề có, còn không thì là hồi bé bị mẹ ép mặc thêm áo lông.

Sunghoon cởi áo khoác của Heeseung, khi đụng đến của tay trái thì cẩn thận hết mực, sau đó cởi tiếp áo sơmi của đối phương, cuối cùng vung hai tay choàng áo ngủ lên người anh nhà mình.

Quần thì không cẩn trọng nhiều thế. Sunghoon ngồi chồm hổm dưới đất tháo thắt lưng rồi tuột khóa quần của Heeseung, động tác ấy phải nói là vừa nhanh vừa thạo. Lúc Heeseung cho rằng Sunghoon sắp nảy sinh ý định đồi bại với bộ vị nào đó, người ta đã hùng hổ nắm ống quần của anh giật xuống.

Heeseung day huyệt thái dương, lần đầu tiên cảm thấy dáng vẻ mình để trần cặp chân dài thật khó mà nhìn thẳng, bèn chìa tay phải về phía trước, định lấy quần ngủ mặc vào cho lẹ. Sunghoon lại đánh mu bàn tay của cậu một cái, nói: \”Để em mặc cho!\”

Heeseung đành phải nín cười rụt tay về, ngồi yên cho Sunghoon nắm chân mình nhét vào ống quần như đang chăm sóc người tàn tật.

Chuyện vặt ngày thường hết sức đơn giản như thay quần áo mà Sunghoon mất hẳn mười phút mới làm xong, lúc đứng dậy còn tán thưởng một cái rồi mới gật gù bỏ đi.

Không lâu sau, Sunghoon bưng một dĩa trái cây trở về. Bản thân Heeseung không thích ăn trái cây, năm năm qua lại ép Sunghoon ăn. Sunghoon ưa ăn mặn, ghét trái cây còn hơn Heeseung, có dạo bị ép đến mức chịu không thấu, thấy trái cây là lủi mất.

Nhìn Sunghoon ngồi trên ghế da bên cạnh nghiêm túc gọt trái cây, Heeseung biết rõ mình sắp bị \”trả thù\”, nhưng trong lòng lại vừa ấm vừa mềm, hận không thể kéo ngay tên oan gia này vào ngực, ăn sạch sành sanh, cả xương cũng không chừa.

Đoán chừng cảm nhận được ánh mắt của Heeseung, Sunghoon ngẩng đầu nhìn lướt qua, nghiêm túc nói: \”Lê tốt cho phổi, có lợi cho vết thương của anh.\”

Dù không biết tại sao phải tốt cho phổi khi bị gãy ngón út, Heeseung vẫn cực kỳ hợp tác đáp: \”Ừm, thầy Park nói đúng lắm.\”

Sunghoon nhướn đuôi lông mày, khóe miệng không khỏi nhếch lên, bỏ lê đã gọt và cắt nhỏ vào trong bát, rồi lại cầm một trái cam lên, nghĩ một hồi mới nói: \”Cam ngọt nhiều nước, giải khát.\”

Heeseung tiếp tục nín cười: \”Thầy Park nói quá hay.\”

Sunghoon gọt táo sau cùng, vì táo dễ \”bị đen\”, gọt xong nhích ghế da lên trước, vỗ chân Heeseung: \”Tách ra tách ra coi, sao không hiểu chuyện gì hết vậy?\”

Heeseung tách hai chân ra, Sunghoon kéo ghế da chen vào giữa, xiên một miếng thanh long đưa đến bên miệng Heeseung: \”Há miệng.\”

Heeseung nín cười đến đau cả ngực, khó khăn lắm mới ăn hết dĩa trái cây, nhất thời muốn đi vệ sinh.

Sunghoon dìu tay phải của Heeseung, dắt Heeseung đến nhà vệ sinh, đoạn khom lưng cởi quần của anh, cởi xong còn chưa đã ghiền, ra đứng sau lưng Heeseung, vòng hai tay lên trước, ra chiều muốn nâng cái kia giúp đối phương.

Heeseung nắm tay Sunghoon, cười nói: \”Không cần phải thế chứ?\”

\”Bác sĩ nói ngón út của anh không thể dính nước.\” Sunghoon vặn lại.

Nhưng có nói anh không được nâng cái đó đâu – Heeseung nghĩ.

Sunghoon khụ một tiếng, quẳng ra một lý do hết sức chính đáng: \”Anh nâng nó xong không rửa tay à? Lúc rửa tay anh dám chắc ngón út sẽ không dính nước sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.