Từ khi trong nhà có Gaeul, Sunghoon yên tĩnh hơn nhiều. Trước đây nghe Kim Sunoo và Yang Jungwon rủ đi đâu chơi, trong lòng Sunghoon lại ngứa ngáy phát sợ, tìm đủ mọi cách đi chung, giờ thì chẳng còn thời gian để ý đến bọn họ.
Tuy Gaeul không thể chấp hành nhiệm vụ đặc chiến được nữa, nhưng thật ra tuổi tác vẫn chưa lớn lắm, mới bảy tuổi thôi, vẫn chạy nhảy thoăn thoắt được như thường. Về nhà mới, nó hưng phấn hết biết, ăn uống no nê xong tinh lực hơi bị dư thừa, suốt ngày kéo Sunghoon chạy khắp sân.
So với Heeseung đến tối mới về nhà, rõ ràng Gaeul thích Sunghoon bị nhốt chung ở nhà với mình hơn.
Năm đó đại đội đưa một đám chó con tới, Sunghoon là một trong những chiến sĩ chủ động đăng ký tham gia huấn luyện chó, trưởng thành cùng với đám chó con. Sunghoon vốn chẳng phải người nhẫn nại gì, vậy mà lúc chăm sóc Gaeul, dạy Gaeul băng qua cọc an toàn, cậu lại tỉ mỉ và dịu dàng đến mức ngay cả đồng đội cũng cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên. Mỗi lần Heeseung đến sân huấn luyện chó đón Sunghoon, gần như bao giờ cũng thấy Sunghoon cầm chân nhỏ của Gaeul chậm rãi di chuyển trên đủ loại dụng cụ, còn tận tình \”đàn gảy tai chó\”: \”Cục cưng ngoan, đừng sợ, tiến về phía trước nào, ba ở ngay đây nè. Cố lên con, lát nữa ba trộn cơm thịt bò cho con ăn…\”
Hồi nhỏ Gaeul thích nhất là rúc trong ngực Sunghoon mà ngủ, dù rằng bây giờ đã là \”chó già\”, nó vẫn cứ bám dính trên người Sunghoon làm nũng suốt. Huấn luyện viên nói chân phải sau của Gaeul từng bị thương, khi nào rảnh có thể mát xa cho nó. Sunghoon nghe lời dặn, thường ngày chạy bộ cũng dẫn Gaeul theo, mình chạy bao nhiêu km, Gaeul chạy bấy nhiêu km. Sau khi kết thúc, Gaeul nằm sấp dưới đất không nhúc nhích, Sunghoon xót nó, dứt khoát bế nó đi một đường về nhà.
Gaeul nặng hơn 45 ký, bế cực kỳ tốn sức. Có lần chạy bộ xong, Sunghoon bế Gaeul vào nhà đúng lúc bị Heeseung tan tầm trở về bắt gặp. Heeseung nhíu mày, bảo Sunghoon thả nó xuống ngay.
Lúc bốn chân chạm đất, Gaeul còn tủi thân hầm hừ một hồi.
Heeseung phủi đất cát trên người Sunghoon, nắm cổ tay cậu dắt vào phòng khách: \”Sau này không được bế Gaeul đi nữa, nó gần 50 ký rồi.\”
\”50 ký thì sao chứ?\” Sunghoon cãi lại: \”Em từng khiêng cọc gỗ 50 ký à nha.\”
\”Hảo hán không nhắc chuyện anh dũng năm xưa.\” Heeseung nói: \”Lỡ trẹo hông thì tính sao?\”
\”Làm gì dễ trẹo hông dữ vậy? Em nặng hơn Gaeul đó, sao lúc bế em anh không sợ trẹo hông?\”
Heeseung hơi sửng sốt, đột nhiên phá lên cười. Sunghoon cũng kịp nhận ra mình vạ miệng, toan sửa lời thì Heeseung đã hôn khóe miệng cậu một cái, cười hỏi: \”Gaeul là chó Labrador, còn em là chó gì?\”
Sunghoon bị Heeseung ôm vào ngực, hơi thở ngập mùi của đối phương, đầu óc nhất thời nóng lên, bật thốt: \”Mẹ nó em là chó hoàng yến!\”
Heeseung cười cười, áp lên trán Sunghoon. Sunghoon hơi động tình, dứt khoát ghìm gáy Heeseung, cắn môi đối phương.
Gaeul ngồi một bên nghiêng đầu quan sát, thấy ba nhỏ và ba lớn quấn quýt cả buổi không chịu tách ra, bèn \”gâu\” một tiếng vẫy đuôi đi mất.
Trước giao thừa, Sunghoon lại hăng hái làm việc nghĩa lần nữa, có điều lần này không phải cậu tự mình ra trận, mà là Gaeul anh dũng bắt cướp.
Dạo này mỗi lần đến nhà sách Bambi Prince, Sunghoon luôn dẫn Gaeul theo. Gaeul tuy hung hăng là thế, nhưng thường ngày được huấn luyện nghiêm khắc, bảo nằm tuyệt đối sẽ không ngồi. Sunghoon ngồi trên sô pha cạnh cửa sổ, Gaeul ngoan ngoãn đứng bên chân cậu, cảnh giác nhìn trái ngó phải, hệt như một vệ sĩ tận chức.