[Cv] Heehoon | Chim Hoàng Yến Bị Chiều Hư – 10. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cv] Heehoon | Chim Hoàng Yến Bị Chiều Hư - 10.

Ứng với sự ỷ lại dần dần vươn mầm của Sunghoon chính là dục vọng khống chế của Heeseung. Tuy rằng lúc học cấp hai, Heeseung đã nửa vô tình nửa cố ý quản thúc Sunghoon, nhưng lúc đó ít nhiều cũng hơi vô cớ xuất binh (làm việc không có lý do chính đáng), Sunghoon chịu thì tốt, không chịu thì có vẻ như mình lo chuyện bao đồng.

Nhưng sau khi yêu nhau, nhất là sau khi đã lên giường, chuyện của Sunghoon không còn là chuyện bao đồng nữa.

Sunghoon mặt ngoài thoạt nhìn nóng tính dễ giận, gặp chuyện gì cũng thích động nắm đấm, một chọi một hay đánh hội đồng đều chẳng ngán, đánh nhau cực kỳ dũng mãnh, chưa bao giờ màng đến hậu quả, nhưng nội tâm vẫn có một mặt dịu hiền ngoan ngoãn. Có điều mặt này chỉ bộc lộ trước Heeseung, người khác chẳng ai nhìn thấy.

Học kỳ 2 năm lớp 11, trong tỉnh tổ chức giải đấu lập trình dành cho học sinh trung học, Heeseung là đội trưởng đội dự thi của trường chuyên trung học, huấn luyện vô cùng vất vả. Sau khi bàn bạc với người nhà, Heeseung quyết định trú tạm ở căn hộ gần trường.

Khi đó đúng lúc hai người đang chìm đắm trong tình dục, hầu như ngày nào cũng phải tiết lửa trên người đối phương mới thỏa mãn. Sunghoon biết Heeseung mệt, áp lực trên vai cũng nặng, trước đó cứ đến trưa là lại phập nhau một trận long trời lở đất, vậy mà giờ về nhà chỉ toàn nằm trên sô pha ngủ bù. Cậu không qua quấy rầy Heeseung, nhưng nhịn mấy ngày rốt cuộc vẫn không nhịn nổi, bèn nằm nhoài bên sô pha, gác cằm lên mu bàn tay Heeseung, giọng mang ý làm nũng: \”Heeseung hyung, anh sờ giùm em được không?\”

Heeseung trắng đêm không ngủ, tròng mắt vằn vện tơ máu, đưa tay xốc Sunghoon lên, xoa nắn vật đáng thẹn của cậu cách lớp quần jeans, ngậm lưỡi cậu mút một lát, nghe cậu rên rỉ: \”Không đủ.\”

Heeseung tụt khóa quần của Sunghoon xuống, ngón tay vói vào quần lót, cầm lấy vật nóng ấm kia: \”Vậy đủ chưa?\”

Sunghoon trở mình ngồi lên người Heeseung, vặn eo dụi tay người yêu, lại còn choàng tay ôm cổ Heeseung, khép hờ mắt gọi: \”Heeseung hyung, nhanh nữa đi.\”

Heeseung bảo Sunghoon xoay người tựa vào ngực mình, sau đó cởi phăng chiếc quần vướng víu, vừa tuốt giùm Sunghoon vừa vân vê mông cậu. Sunghoon thích chí ừ hử vài tiếng, xương cụt và bụng dưới trào từng cơn tê dại, lúc lên đỉnh còn quay đầu qua hôn môi, tinh dịch bắn đầy tay Heeseung.

Heeseung giơ tay lên, lè lưỡi liếm ngón giữa một vòng, cười nói: \”Nồng quá.\”

Sunghoon vội rút vài tờ khăn giấy, vành tai đỏ bừng: \”Mấy ngày rồi không làm mà.\”

Heeseung mặc cho Sunghoon nắm tay mình lật tới lật lui chà lau, đoạn nhích lại hỏi: \”Này là làm nũng hay oán trách vậy?\”

Sunghoon híp mắt: \”Này là gạ chịch!\”

Heeseung nằm ngửa trên sô pha cười ha ha, vừa giơ tay xoa đầu của Sunghoon thì bị tuyệt tình hất ra.

Sunghoon nói: \”Bẩn chết, đừng có sờ tóc em, sáng nay mới gội đó!\” Sunghoon hiện tại đã bỏ cái trò đầu đinh, tóc tai lúc nào cũng điệu đà như lãng tử.

Tinh dịch trên tay đã được lau sạch sẽ, Heeseung mỉm cười rút tay về, sau đó đưa đến bên miệng, cúi đầu hôn một cái: \”Đồ của Hoonie hyung, bẩn chỗ nào?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.