Đến trước cửa nhà hàng, Mem buông tay Phuwin, mỉm cười nhìn anh: \”Con ăn cơm chưa?\”
\”Chưa ạ.\”
\”Vậy để bác mời con một bữa, được không?\”
\”Được ạ.\” Phuwin ngoan ngoãn đáp.
Tài xế mở cửa xe, Phuwin và Mem lần lượt lên xe. Pond cũng đi theo ra, đang định bước vào thì Mem hạ kính xe xuống: \”Con không phải còn đi làm sao? Mẹ và Tiểu Thụ đi ăn là được rồi.\”
Nói xong, bà liền ra hiệu cho tài xế lái xe đi.
Chưa kịp để Pond nói gì, tài xế đã nhấn ga phóng đi mất.
Phuwin ngồi trong xe, tựa người lên ghế sau nhìn ra ngoài, thấy cảnh đó liền không nhịn được mà bật cười.
Quay đầu lại, anh bắt gặp ánh mắt tươi cười của Mem nhìn mình.
Phuwin cười gượng, lập tức ngồi ngay ngắn lại: \”Bác gái, có phải con đã gây rắc rối cho bác không?\”
\”Không đâu.\” Mem lắc đầu, \”Là bác không ngờ chuyện lại đến mức này, để con phải chịu ấm ức rồi.\”
Mem thở dài: \”Lão Wan rất quý Naravit. Ông ấy luôn nghĩ rằng chuyện về Tiểu Thụ là do bác bịa đặt. Hơn nữa, bao năm qua Naravit chưa từng có bạn gái, vì thế ông ấy cảm thấy Ciize và Naravit vẫn có cơ hội. Không chỉ mình ông ấy nghĩ vậy, mà rất nhiều người cũng nghĩ thế. Bác cũng không giấu con, mấy năm trước, bác cũng từng có suy nghĩ đó.\”
Phuwin sững người.
Mem nghiêng đầu nhìn anh: \”Bởi vì bác chưa từng nghĩ rằng nó có thể tìm được con. Cho nên, nếu nó có thể ở bên Ciize, bác cũng rất vui lòng chấp nhận.\”
Phuwin cười có chút gượng gạo: \”Con hiểu.\”
Mem vỗ nhẹ lên tay anh: \”Không chỉ Ciize, chỉ cần ai có thể khiến Naravit hạnh phúc, bác đều chấp nhận. Nhưng sự thật là—không ai có thể thay thế con.\”
Phuwin thoáng ngẩn người, bất giác quay đầu lại nhìn.
Trời tuyết, đường trơn, xe chạy rất chậm. Từ xa, anh vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng Pond. Hắn đang cúi người bước vào xe.
Tim Phuwin bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường.
Xe rẽ vào con đường quen thuộc, đó là khu chung cư nơi Phuwin sống. Chiếc xe dừng lại trước một quán lẩu ngay cổng khu nhà.
Mem cùng Phuwin vào quán, hai người ngồi đối diện nhau rồi gọi món.
\”8 năm trước, chúng ta cũng ăn lẩu. Lần này lại ăn lẩu.\” Mem cười nói.
\”Lần đó là lần đầu tiên con ăn lẩu, nhưng đáng tiếc không thực sự cảm nhận được hương vị.\” Tâm trạng quá nặng nề, dù có ngon đến đâu cũng chẳng thấy vị gì.
\”Vậy quán này thì sao? Đã thử chưa?\” Mem hỏi.
\”Cũng không tệ.\” Phuwin đáp.
Không khí trong phòng có chút gượng gạo. Vốn dĩ Phuwin là người không bao giờ để bầu không khí rơi vào trạng thái tĩnh lặng, nhưng lần này lại không biết nên nói gì. Những lời Mem nói trên xe khiến anh không đoán được bà đang có thái độ gì.