Phuwin ngủ một giấc dài, lúc tỉnh dậy cũng không biết là mấy giờ. Trong phòng tối âm u, anh với tay tìm điện thoại nhìn thoáng qua—đã hơn 1 giờ chiều.
Anh nằm trên giường hồi thần một lúc, ngồi dậy xoa mặt. Rõ ràng hôm qua không uống rượu, sao lại toàn làm mấy chuyện chẳng khác gì lúc say thế này?
Một người lý trí, khôn khéo như anh Phuwin, vậy mà cứ đến trước mặt cái tên chó chết Pond này là miệng chạy trước, còn não thì phải đến hôm sau mới theo kịp.
Có khi rượu vẫn còn dư âm. Uống nhiều năm rồi, tồn đọng lâu quá, sau đó tích tụ lại, cuối cùng dốc hết lên người Pond.
Phuwin leo xuống giường, mở cửa phòng ngủ thò đầu ra nhìn thử.
Cô giúp việc đang dọn dẹp lập tức chú ý đến anh, cười chào hỏi: \”Cậu Tang, cậu dậy rồi à?\”
\”Vâng.\” Phuwin ho khẽ một tiếng, đứng thẳng dậy bước ra ngoài, \”Chào buổi sáng.\”
Cô giúp việc bật cười: \”Chào buổi sáng. Tối qua ngủ ngon không?\”
\”Ngon lắm, nệm êm cực kỳ.\” Phuwin vươn vai một cái, bản tính keo kiệt lại trỗi dậy, \”Chắc đắt lắm hả chị?\”
Cô giúp việc vẫn cười: \”Thật ra cái nệm này không đắt lắm đâu, là nệm cũ rồi. Nó đã được dùng 7, 8 năm rồi, hồi đó sau khi sửa sang căn hộ xong, cậu Naravit mang nó từ chỗ ở trước đây đến.\”
Phuwin hơi sững người, rồi xoay người quay lại phòng ngủ.
Anh lật tung ga giường, đi một vòng quanh nệm, cuối cùng cũng tìm thấy logo trên đó.
\”Má nó chứ, cái quỷ gì đây? Một cái nệm rách nát mà tận 3000 baht?\”
Hôm đó anh với Palm đi ngang qua trung tâm thương mại, đúng lúc ở đó đang tổ chức sự kiện, MC trên sân khấu thao thao bất tuyệt giới thiệu chiếc nệm này tốt thế nào, tuyệt vời ra sao.
Lúc đó, Tiểu Thụ nhìn giá nệm mà giật nảy—một cái nệm = một con mắt, hai cái nệm là đủ để chữa mắt cho Pond rồi.
Anh từ bé đến lớn, chưa bao giờ ngủ trên loại nệm cao cấp như thế này, trên giường của anh chỉ có hai tấm chăn bông lót bên dưới mà thôi.
Phuwin thở dài, đứng thẳng dậy đi ra ngoài. Anh quét mắt nhìn khắp phòng khách nhưng không thấy người đâu.
Cô giúp việc cười nói: \”Cậu Naravit ra ngoài rồi.\”
\”Ra ngoài?\” Phuwin nhíu mày, \”Đi làm sao chị?\”
\”Hôm nay là ngày nghỉ, không đi làm.\” Cô giúp việc vừa nói vừa đi vào bếp, \”Ngày nghỉ cậu ấy thường ở nhà, chắc lát nữa sẽ về.\”
\”Ồ.\”
\”Cậu đợi một chút nhé, tôi làm đồ ăn ngay đây. Cậu đói lắm rồi đúng không?\”
Phuwin hơi chần chừ. Chủ nhà không có ở đây, anh nên đi hay nên ở lại?
Dù sao thì tối qua cũng làm hơi lố rồi.
Lỡ tí nữa Pond về mà đuổi anh đi, thì mất mặt lắm.
Đang phân vân thì cửa chống trộm bật mở, Pond xách theo một cái túi đi vào.