Liên tiếp 4 ngày, mỗi tối Pond đều nhận được một tin nhắn báo rằng không cần để cô giúp việc qua nấu cơm. Điều đó có nghĩa là Phuwin đã \”biến mất\” suốt 4 ngày liền.
Nhưng mỗi ngày, Lego đều gửi một tấm ảnh cho thư ký Gemini.
Ngoài chuyện đó ra, hai người không còn bất kỳ liên hệ nào khác.
Pond nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên điện thoại và chứng minh thư trên bàn, rồi hỏi Gemini: \”Cậu có cảm thấy tôi đang bị lừa một lần nữa không?\”
\”Hả???\” Gemini sững sờ.
Lớp học ngôn ngữ lại có bản cập nhật mới à?
Pond cười lạnh.
Gemini thử thăm dò: \”Hiện tại, Naravit Tổng cũng biết rõ quản lý Tang trông như thế nào rồi, tìm anh ấy dễ như trở bàn tay thôi mà.\”
—
\”Xin hỏi anh tìm ai ạ?\”
\”Phuwin.\”
\”Anh có hẹn trước không?\”
\”Phiền cô báo với cậu ấy một tiếng, tôi là Thee.\”
Lễ tân do dự vài giây, sau đó gọi điện cho Phuwin.
Phuwin nhanh chóng đi ra, vừa nhìn thấy Thee thì đã đau đầu, nhưng vẫn giữ nụ cười, bước lên chào hỏi: \”Tổng giám đốc Thee, sao anh lại tới đây? Nếu anh báo trước một tiếng, tôi xuống đón anh rồi.\”
\”Tôi nghe nói công ty các cậu đang gặp chút vấn đề, nên cố tình đến xem có thể giúp gì được không.\”
\”Hả?\” Phuwin dẫn Thee vào phòng tiếp khách, tự mình ngồi xuống ghế sô pha: \”Anh đang nói đến chuyện gì vậy?\”
\”Chuyện hot search mấy hôm trước ấy, tôi nghe nói nam minh tinh đó là người của công ty các cậu.\”
\”À, cái đó à.\” Phuwin cười nhạt, \”Chuyện nhỏ thôi, trong giới giải trí quá bình thường rồi, chẳng có gì to tát cả.\”
\”Vậy sao.\” Thee cũng cười theo, \”Tôi còn tưởng phải nhanh chóng đến xem có thể giúp gì cho cậu đây.\”
\”Cảm ơn anh đã quan tâm. Lần trước thấy anh thích uống trà, nhưng tổng giám đốc Mark của chúng tôi không có gu thưởng trà cho lắm, nên ở đây không có loại trà ngon, mong anh tạm chấp nhận vậy.\”
Nước sôi, Phuwin tráng ấm trà, rửa trà, rót cho Thee một ly.
Thee cầm chén trà lên, ngửi một chút: \”Long Tỉnh trước mưa, cũng không tệ.\”
Phuwin không nói gì thêm, đợi Thee mở lời trước.
Thee nhìn anh một lúc, cũng không vòng vo nữa: \”Tiểu Tang này, chúng ta giờ cũng có thể coi như bạn bè rồi nhỉ?\”
\”Anh thật sự nâng đỡ tôi quá rồi, tôi nào dám nhận.\” Mặt Phuwin tỏ vẻ vinh hạnh, nhưng trong lòng lại mắng thầm: \”Mẹ nó, có gì thì nói đi, đừng giở mấy chiêu này nữa.\”
\”Là bạn bè thì tôi nói thẳng nhé. Tôi ở Bangkok cũng đã hơn 10 ngày rồi, muốn hẹn gặp Tiểu Naravit Tổng thì người ta không chịu gặp, hẹn cậu, cậu cũng bận.\”
Phuwin cụp mắt, rót thêm trà cho Thee.
\”Là thế này, tôi nghĩ có thể cậu chưa hiểu rõ về vụ làm ăn lần này giữa tôi và Naravit tổng.\”