Bên trong phòng riêng của nhà hàng Nhật, có một chiếc trường kỷ dài, chính giữa đặt một bàn gỗ. Phuwin và Pond ngồi đối diện nhau trên đệm bồ đoàn, chân khoanh lại.
Sau khi gọi món xong, Phuwin hỏi hắn: \”Naravit tổng có muốn gọi thêm gì không?\”
Pond chỉ nhìn anh, không lên tiếng. Phuwin liền mỉm cười với nhân viên phục vụ: \”Trước cứ thế này đã, cảm ơn.\”
Nhân viên phục vụ rời đi, Phuwin cầm ấm trà rót cho Pond một chén nước.
\”Làm sao tìm ra mật khẩu?\” Cuối cùng Pond cũng mở miệng.
Phuwin chờ câu hỏi này đã lâu, liền đắc ý ngả người ra sau, nhướng mày nói: \”Hôm ra khỏi đồn cảnh sát, nhưng cậu cố tình lùi lại ba ngày. Naravit tổng, làm người đừng chơi không đẹp như thế chứ. Hơn nữa, lại còn dùng cùng một chiêu như lần trước, tôi đâu có ngốc.\”
\”Thẻ chưa từng bị khóa.\” Pond nói.
\”Tôi chỉ thử 2 lần mỗi ngày.\” Phuwin cong môi, ánh mắt tràn đầy ý cười. \”Cũng không thể để cậu cứ nắm đằng chuôi mãi được.\”
Anh mất cả tuần mới mò ra được mật khẩu, chỉ để hôm nay cho hắn một vố ra trò.
Giờ kể lại nghe nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng số lần anh chửi thầm Pond suốt một tuần qua thì không đếm xuể.
Pond cười nhạt: \”Cũng giỏi nhỉ, nhớ rõ thế cơ à?\”
Lời mỉa mai quá rõ ràng, nhưng Phuwin chẳng thèm bận tâm, chỉ thở dài nói: \”Tôi đúng là trí nhớ kém thật, nhưng có vài chuyện đâu phải cứ muốn quên là quên được.\”
Anh nhìn Pond, nhưng hắn chẳng chút lay động.
Được thôi, đồ mặt lạnh.
\”Naravit tổng định đặt mật khẩu gì lần sau đây?\” Phuwin cố tình trêu chọc. \”Hay là nói trước ra thảo luận một chút?\”
Pond không thèm đáp lại, chỉ cầm ly trà lên uống. Nhưng đường nét sắc lạnh trên gương mặt hắn đã dịu đi đôi chút, tâm trạng bực bội suốt một tuần cũng vì vài câu của người này mà tan biến.
\”Tôi thực sự phải bái phục anh đấy.\” Pond ngước mắt nhìn, giọng điệu nhàn nhạt. \”Từ tháng trước đến tháng này, tổng cộng gần 300.000 baht, anh không tiêu một đồng nào. Mua vàng còn có thể sinh lời nữa. Sao? Anh sợ lúc tôi bắt anh trả tiền thì anh không có để trả hả?\”
Phuwin không nói gì.
\”Hóa ra, trong lòng anh tôi lại bỉ ổi đến mức này.\”
Pond cười giễu, cúi mắt xuống. Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng bao chiếu lên người hắn, khiến cả dáng hình dường như phủ một tầng cô đơn.
\”Không hẳn là bỉ ổi, mà là quá nặng nề.\” Phuwin đột nhiên quỳ thẳng người, men theo mép trường kỷ bò qua đối diện, sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh hắn, chân áp chân, vai kề vai. \”Nhưng Naravit tổng à, cậu hiểu tôi, tôi cũng hiểu cậu. Đừng có bày trò đóng kịch với tôi nữa. Cậu dám nói cậu chưa từng có ý định đó sao?\”
Pond nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt hơi nheo lại.
\”Ngoan ngoãn nghe lời thì không sao, nhưng nếu tôi không nghe lời thì sao?\” Phuwin kề sát hắn hơn, giọng điệu mang theo vài phần chế nhạo. \”Không nghe lời thì cậu tính xử lý tôi như thế đấy, đúng không?\”