[Cv] Bị Bạn Trai Cũ Bắt Nếm Trải Nỗi Khổ Khi Tiêu Tiền – Chương 34 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Cv] Bị Bạn Trai Cũ Bắt Nếm Trải Nỗi Khổ Khi Tiêu Tiền - Chương 34

Sau khi đón nhóm Fourth đến trường quay, buổi ghi hình diễn ra rất suôn sẻ, tổ chương trình đối với Phuwin cũng cực kỳ khách khí.

Đến khi kết thúc đã là nửa đêm, đạo diễn kéo Phuwin lại trò chuyện: \”Vài đứa nhỏ này cũng có khiếu đấy, thế này đi, giữa tháng này, cậu nhanh chóng quyết định xem ai sẽ tham gia cố định. Một đứa một tập, hoặc hai đứa một tập, cứ chốt sớm rồi báo tôi một tiếng, bên này biên kịch cũng cần thời gian chuẩn bị.\”

\”Hả?\” Phuwin chưa hiểu lắm. \”Ý ông là gì?\”

\”Ý gì nữa?\” Đạo diễn cũng ngẩn ra. \”Không phải cậu định để bọn họ tham gia cố định sao? Cậu…\” Ông nhìn anh một cái, \”Đi hỏi lại xem sao đi.\”

Phải mất vài giây Phuwin mới phản ứng kịp.

Chương trình này là do Pond tài trợ, tất cả những ai từng vào phòng riêng kia đều được một suất lên show. Nhưng nếu là người khác thì chỉ lên một tập rồi thôi, còn Phuwin, nếu thể hiện tốt, thì nhóm Fourth có thể trở thành khách mời cố định.

Trước đây Phuwin cũng không nghĩ nhiều, nhưng giờ đạo diễn nhắc đến, anh mới nhận ra—ý kiến cuối cùng vẫn phải chờ từ cấp trên.

Mà \”cấp trên\” chính là Pond.

\”Được, tôi hiểu rồi. Quyết định xong sẽ báo ông.\”

Đạo diễn rời đi, Lego ghé lại hỏi: \”Anh Phuwin, sao thế?\”

Phuwin ngậm điếu thuốc chưa châm, nhấm nháp hương vị: \”Nghĩa là tháng này phải tiêu cho hết tiền. Nếu Naravit Tổng nhà ta hài lòng, thì Fourth bọn họ có thể ở lại chương trình lâu dài.\”

\”Ồ…\” Lego bĩu môi. \”Anh nói xem, rốt cuộc Naravit Tổng muốn gì chứ?\”

\”Muốn anh chơi cùng.\”

Tài nguyên đã đưa đến tận miệng, chỉ còn xem Phuwin có chịu nhận hay không.

Dunk cũng nghe thấy, khẽ nói: \”Anh Phuwin, anh đừng vì bọn em mà làm chuyện anh không muốn.\”

Chưa kịp để Phuwin chửi, Lego đã cười phá lên, vỗ vai Dunk: \”Anh Phuwin bây giờ nghĩ thoáng lắm.\”

\”Cút.\” Phuwin đá cậu ta một phát.

Lúc về đến nhà đã là rạng sáng.

Dùng dấu vân tay mở cửa, Phuwin thò đầu vào trước, định mượn ánh sáng ngoài hành lang để xem giày của Pond có còn không, nhưng không ngờ trong nhà lại sáng đèn.

TV vẫn bật, Pond tựa lưng vào ghế, xem chương trình nào đó.

Một tổng tài bá đạo mà cũng xem TV?

Không phải bọn họ chỉ quan tâm đến tình hình chứng khoán sao?

Phuwin bước vào: \”Sao cậu còn chưa ngủ?\” Định ở hẳn nhà anh thật đấy à?

Pond vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, từ đầu đến cuối không nhìn anh : \”Anh biết bây giờ là mấy giờ không?\”

\”Biết chứ.\” Phuwin ngáp một cái, vừa thay giày vừa đáp. \”Tôi đâu có ngốc, chẳng lẽ không biết mấy giờ.\”

\”Biết rồi mà còn không báo một tiếng?\”

Phuwin thuận miệng hỏi: \”Báo cái gì?\” Hỏi xong mới kịp phản ứng, quay đầu nhìn hắn: \”Cậu đang đợi tôi hả? Tôi đâu có nghĩ là cậu lại chờ ở đây… Sao thế? Có chuyện gì?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.