Khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, bố của Palm trở về và nói sẽ đưa hắn đi khám mắt.
Hai tháng qua, Phuwin làm việc quần quật, ngày ngủ không quá vài tiếng, cuối cùng cũng tích góp được hơn 3000 baht. Cộng với tiền lương trước đó, tổng cộng là 4000 baht, anh đưa hết cho Palm.
Phuwin nhìn ông chủ bằng ánh mắt mong chờ: \”Nếu có thể chữa được, anh cho tôi vay thêm chút được không? Xin anh đấy, anh xem tôi hai tháng có thể kiếm được từng này, chắc chắn sẽ trả lại mà.\”
Ông chủ nhìn anh: \”Tôi thấy đầu óc cậu đúng là có vấn đề. Bình thường coi tiền còn hơn cả mạng, giờ lại còn đi vay tiền vì cậu ta? Sao thế, não cậu bị AD Canxi làm hỏng rồi ?\”
\”Đây gọi là đầu tư, anh có hiểu không? Đồ nhà quê.\” Phuwin cầm lấy điếu thuốc trên bàn, ông chủ lập tức vớ đôi đũa trên bàn quật cho một cái, mắng: \”Tôi đã nói cậu keo kiệt chết đi được, lại còn trộm thuốc của tôi.\”
Bị đánh nhưng Phuwin vẫn không chịu buông tay, cười hì hì châm thuốc: \”Nể tình đi mà, cho tôi vay chút đi. Bác sĩ nói 7000, 8000 baht là đủ.\”
\”Nhỡ cậu quỵt nợ thì sao?\”
\”Nhà Palm ở ngay đây, bảo cậu ấy viết giấy nợ cho anh. Đến lúc tôi chạy rồi, anh cứ đến nhà cậu ấy đòi tiền.\”
\”Này, nhóc con, cậu đang gài tôi hả?\” Ông chủ đá Phuwin một cái, \”Trẻ ranh như cậu thì biết gì về xã hội hiểm ác? Thời buổi này, làm người tốt chẳng có kết cục tốt đâu.\”
\”Làm người tốt không có kết cục tốt?\” Phuwin bật dậy, chống tay lên bàn, trừng mắt nhìn y: \”Anh nhìn tôi giống người tốt lắm sao? Cậu ấy phải viết giấy nợ cho anh, còn phải tính lãi suất cho tôi. Nếu dám quỵt tiền, tôi xử đẹp cậu ấy luôn.\”
\”Xử đẹp sao?\” Ông chủ cười lạnh một tiếng: \”Đừng tưởng rằng ngày đó tôi không thấy hai cậu hôn môi, đồ biến thái.\”
\”Biến thái, biến thái, tôi là biến thái.\” Phuwin gật đầu thừa nhận, đổi giọng nịnh nọt, \”Vậy chốt nhé, anh cho tôi vay tiền, tôi cúi đầu ba cái cảm ơn anh. Một cúi—\”
\”Cút!\” Ông chủ đá anh bay ra ngoài.
Phuwin vui vẻ chạy đi tìm Palm.
Khu nhà Palm ở là một khu chung cư cũ. Nhà hắn ở tầng hai, trước đây khi không có ai ở nhà, Palm đã đưa anh đến đó 2 lần, nhưng mỗi lần đều chỉ ở lại một lát rồi rời đi.
Mẹ kế của Palm còn có một bé gái, là con chung của bà ấy với bố hắn. Thực ra, mẹ kế của hắn cũng đã từng kết hôn trước đó, bà còn một cô con gái riêng nhưng để ở quê nuôi dưỡng.
Phuwin chạy lên gõ cửa, người mở cửa là bố của Palm.
Đây là lần đầu tiên Phuwin gặp Non. Một người có thể sinh ra một đứa trẻ xinh đẹp như Palm thì ngoại hình chắc chắn không tệ—ông ta cao lớn, vạm vỡ, nhưng ánh mắt nhìn người lại khiến Phuwin thấy khó chịu.
Phuwin không có ấn tượng tốt với ông ta, cũng không muốn bắt chuyện, chỉ đứng ngoài cửa gọi lớn: \”Palm!\”
\”Vào đi.\” Giọng Palm vọng ra từ trong phòng. Phuwin không thèm nhìn Non, trực tiếp bước vào trong.


