[Cv] Bị Bạn Trai Cũ Bắt Nếm Trải Nỗi Khổ Khi Tiêu Tiền – Chương 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Cv] Bị Bạn Trai Cũ Bắt Nếm Trải Nỗi Khổ Khi Tiêu Tiền - Chương 29

Xe dừng dưới khu nhà của Phuwin, Lego xuống mở cửa xe, Phuwin khoác vai Pond, giữ chặt hắn: \”Được rồi, em về đi.\”

\”Anh ổn không, anh Phuwin?\”

\”Ổn.\” Phuwin hất cằm ra hiệu, \”Lái xe cẩn thận.\”

Lego lên xe, hạ cửa kính xuống, nhìn Pond đang bám chặt lấy pg mà hỏi: \”Naravit tổng, giờ tôi chuồn đi còn kịp giữ được căn nhà không?\”

\”Cút nhanh.\” Phuwin đá vào lốp xe một cái, \”Lắm lời quá đấy.\”

Phuwin bản thân thường xuyên say rượu, nhưng chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc người say. Anh cũng không biết trước đây Lego làm thế nào mà khiêng anh về nhà, chỉ biết mỗi một điều—Pond nặng chết đi được, cả người mềm nhũn như sợi mì, bám lên anh, chẳng có chút sức lực nào.

Vật vã lôi hắn vào thang máy, Phuwin vòng tay giữ hắn trong lòng, khó khăn vươn tay bấm nút tầng.

Anh dựa lưng vào vách thang máy lấy lực, Pond thì áp môi lên phần da cổ lộ ra bên ngoài của anh, nóng rực. Phuwin hơi khó chịu, đưa tay đẩy hắn ra.

Kết quả, đầu Pond đập mạnh vào tấm gương phía sau, vang lên một tiếng \”cốp\” rõ to, khiến Phuwin giật nảy mình. Anh vội vàng kéo hắn lại, xoa xoa hai cái: \”Được rồi, được rồi, anh Phuwin thổi cho này, không đau, không đau.\”

Vật vã lắm mới lôi được người về nhà, Phuwin ném hắn lên giường rồi dựa vào tủ quần áo thở hồng hộc, mệt chết đi được.

Người nằm trên giường cứ như mất hết tri giác, trông chẳng khác nào ngất lịm.

Phuwin cười lạnh: \”Tiểu Naravit tổng, cậu tốt nhất đừng có giả vờ.\”

Anh ra phòng khách uống cốc nước, vị AD Canxi vẫn còn vương lại khi ợ hơi. Thật ra, anh đã 8 năm không uống thứ này rồi. Ai đời gần 30 còn uống AD Canxi chứ, mà còn để người khác biết thì đúng là mất mặt.

Pond làm vậy chẳng qua là đang trả thù anh mà thôi.

Phuwin lấy khăn nóng, quay về phòng ngủ, trước tiên lau mặt cho hắn, sau đó quỳ trên giường cởi hết quần áo ra.

Tiểu Naravit tổng… không, là Palm của ngày xưa ấy, phiền phức hết biết. Khi còn ở căn nhà trọ bé tí của anh, dù muộn thế nào cũng phải đi tắm. Mà cái nhà tắm trong sân lại hay hỏng, cứ đang tắm là lại gọi người. Phuwin đã hầu hạ hắn không biết bao lần, vừa làm vừa chửi, còn nguyền rủa hắn sau này chẳng ai thèm lấy. Dù gì cũng chẳng có cô gái nào chịu chăm sóc một kẻ mù cả.

Nhìn bên ngoài thì gầy, nhưng cởi đồ ra thì lại khá có da có thịt. Phuwin đưa tay sờ lên cơ bụng hắn, cứng rắn, rõ ràng là vẫn luôn chăm tập luyện.

Bên sườn hắn còn một vết bầm to, là do lần trước anh đánh. Vậy mà đến giờ vẫn chưa tan.

Phuwin \”tặc\” một tiếng, xấu tính ấn mạnh vào vết bầm, khiến cả người Pond co rụt lại.

\”Ui, xin lỗi nha, không để ý.\”

Phuwin bắt đầu lau tay cho hắn. Lật khuỷu tay hắn lên, đột nhiên một vết sẹo dữ tợn đập vào mắt.

Bao nhiêu năm rồi, vậy mà vết sẹo vẫn không hề mờ đi, thậm chí trông còn đáng sợ hơn.

Hồi đó, Palm bảo là vô tình ngã trầy. Lúc đó Phuwin cũng chẳng để ý, nhưng giờ nghĩ lại, ai ngã mà lại để lại một vết sẹo sâu và dài như vậy chứ?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.