\”Dù ngày mai bão giông kéo đến, chỉ cần giữ chặt chữ \’yêu\’, dù giàu sang hay nghèo khổ, sinh tử cũng nguyện đồng hành…\”
\”Chỉ mong cầm đóa hoa tươi trong tay, trao lời thề nguyện dưới ánh trăng, cùng em ngao du chân trời góc bể, nhìn mây thấp nhớ lại ngày ta bạc đầu, hy sinh bao nhiêu cũng chẳng màng.\”
\”Bài gì vậy?\” Phuwin nghe có chút quen tai, vừa nâng đầu Pond lên để hắn nằm thoải mái hơn, vừa hỏi Lego.
\”Anh Phuwin, anh chưa nghe hả? Bài này hot lắm, nhiều người dùng để cầu hôn, cũng thường bật trong đám cưới. Anh Phuwin, anh lạc hậu quá rồi, cái này mà cũng không biết!\”
Phuwin sững người.
Đây là lần đầu tiên anh thực sự lắng nghe lời bài hát. Một bài hát tiếng anh, giờ anh không còn là thằng nhóc mù chữ năm nào nữa, dù không hiểu hết nhưng cũng đoán được 8, 9 phần.
Anh cúi xuống, nhìn người đang gối lên đùi mình.
Dưới ánh đèn lờ mờ, Pond nhắm mắt, hơi thở đều đặn.
Tiểu tổng Naravit của nhà họ Lert đây ư?
Thật khó để anh liên hệ hắn với chàng trai từng kéo đàn nhị ở quán nướng năm nào.
—
Có tiền rồi, Phuwin giục Palm đi khám mắt.
Nhưng bố Palm không ở bên, mẹ kế thì không quan tâm, nên Phuwin dứt khoát tự mình đưa hắn lên trung tâm thành phố.
Palm làm kiểm tra toàn diện, bác sĩ đưa ra chẩn đoán, nói một đống thuật ngữ y khoa mà Phuwin nghe không hiểu lắm, chỉ nắm được mấy ý quan trọng: Có thể chữa được, chi phí khoảng 7000, 8000 baht, có rủi ro nhất định, cần người giám hộ hợp pháp ký tên.
\”Cậu liên lạc với mẹ chưa?\” Phuwin hỏi.
Palm lắc đầu.
\”Thế còn bố cậu?\”
\”Có thể liên lạc, nhưng ông ấy không có tiền.\”
Phuwin bĩu môi: \”Đàn ông trên đời này chẳng thằng nào ra hồn. Quán nướng dạo này làm ăn khá, tôi thấy 7000, 8000 baht cũng không quá lớn, đợi gom đủ tiền rồi bảo bố cậu đến ký tên là được.\”
Palm không nói gì, nhưng sắc mặt có vẻ không tốt lắm.
Trên đường về, Phuwin hiếm khi dịu giọng: \”Đừng lo, tôi sẽ kiếm đủ tiền giúp cậu.\”
Palm quay mặt về phía cửa sổ. Buổi chiều mùa hè, ánh nắng gay gắt hắt lên làn da cậu. Phuwin đưa tay ra, vẫy vẫy trước mắt hắn: \”Cảm nhận được không?\”
Palm liền bắt lấy tay anh, quay lại chạm vào mặt anh.
Hắn nói: \”Tiểu Tang, tôi thấy khó chịu, anh an ủi tôi đi.\”
\”An ủi kiểu gì? Tôi còn để cậu sờ mặt rồi, còn muốn gì nữa?\”
Hôm nay thấy hắn tâm trạng không tốt, nếu không thì Phuwin đã gạt tay hắn ra từ lâu rồi. Cái tật thích sờ mặt người khác là sao vậy chứ?
Palm thản nhiên nói: \”Lần trước là tôi hôn anh, lần này tôi muốn biết cảm giác khi anh hôn tôi.\”
Phuwin giật mình ngả đầu ra sau, hạ giọng: \”Hôn làm gì? Có gì hay ho đâu.\”


