Đạo diễn vội vàng chạy xuống lầu tìm tới: \”Tiểu Tang à, mau đi thôi, Thee Tổng hẹn uống trà, không đi ngay là muộn đấy.\”
Hôm qua bên sản xuất uống quá chén, hôm nay vẫn chưa bò dậy nổi, thế nên chỉ có đạo diễn và Phuwin đi.
Nhìn thấy Pond cũng có mặt, đạo diễn kéo Phuwin qua một bên, hạ giọng nói: \”Đây là bạn trai cậu hả? Hóa ra cậu thích kiểu này, sao không nói sớm?\”
Phuwin bất lực: \”Không phải đâu đạo diễn, ông nghĩ nhiều rồi.\”
\”Tôi nghĩ nhiều?\” Đạo diễn chậc một tiếng, \”Tiểu Tang à, bộ quần áo trên người cậu ta hôm nay, tôi thấy cậu mặc qua rồi đấy nhé.\”
Phuwin quay đầu nhìn, thôi xong, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Vẫn là Lego lái xe, tài xế của Pond cũng đã đánh xe tới, hai chiếc xe một trước một sau đỗ bên đường.
Đạo diễn ngồi vào xe của Lego, tài xế mở cửa xe cho Pond, Pond nhìn Phuwin, Phuwin đi tới: \”Làm gì?\”
\”Một lát nữa tôi về luôn, lên xe đi, tiện đường chở anh qua đó.\”
\”Cậu biết tôi đi đâu không mà tiện đường? Tôi đâu có thiếu xe.\”
\”Ồ, suýt nữa thì quên, tháng trước anh mới mua một chiếc Mercedes nhỉ? Lát nữa về nhớ lái qua cho tôi xem, tiện thể mang luôn giấy chứng nhận sở hữu đứng tên anh theo nhé.\”
Phuwin: \”…\”
Pond mở cửa xe, đẩy anh vào trong: \”Yên tâm, dù anh đi đâu thì cũng tiện đường cả.\”
Phuwin hết cách, nói với tài xế: \”Đi Thanh Phong Trà Trang.\”
Pond vỗ nhẹ lên đùi anh: \”Ngồi dịch ra.\”
Phuwin vặc lại ngay: \”Có giỏi thì ngồi lên đùi tôi này.\” Nói xong liền lập tức dịch sang một bên.
Pond cười khẽ, đầy vẻ chế giễu.
Xe vừa lăn bánh, điện thoại của Pond bắt đầu reo liên tục.
Hai người ngồi khá gần nhau, Phuwin có thể nghe thấy giọng Gemini từ đầu dây bên kia.
Hình như sáng nay Pond có một cuộc họp, 10 giờ đáng lẽ phải gặp khách hàng, buổi chiều cũng có lịch họp, Gemini đang giúp hắn sắp xếp lại lịch trình.
Phuwin cảm thấy đúng là đầu óc Pond có vấn đề thật rồi.
Chỉ vì một câu \”mặc đồ con gái\” mà hắn lặn lội đường xa tới tận đây?
Nhưng rốt cuộc cũng đâu có nhìn thấy anh mặc đâu?
Hắn sẽ không trói anh lại bắt ép anh mặc thật đấy chứ?
Với đầu óc của Pond thì kiểu gì cũng có thể làm ra chuyện như vậy.
Phuwin nghĩ mà lạnh cả sống lưng, nhích người dịch ra xa hắn một chút.
Pond bận xử lý công việc suốt dọc đường, hai người hầu như chẳng nói với nhau câu nào.
Nửa tiếng sau, xe dừng trước cửa Thanh Phong Trà Trang, Phuwin giơ tay ra hiệu với người vẫn đang nghe điện thoại, sau đó mở cửa xe định xuống.


