Vất vả cả buổi, Phuwin mệt đến rã rời, phất tay với Pond rồi bước vào phòng tắm.
Sau khi tắm qua loa, Phuwin ra ngoài, mở hành lý lục lọi một hồi rồi lấy ra một bộ đồ sạch, ném thẳng lên người đàn ông đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa nhắm mắt dưỡng thần: \”Đi tắm đi… Tôi thật sự không hiểu, cậu mò đến đây giữa đêm làm gì?\”
Pond đứng dậy, xách quần áo đi về phía phòng tắm, không buồn quay đầu lại, nhàn nhạt nói: \”Vì anh thú vị.\”
\”Tôi…\” Đệch.
Phuwin giơ chân đá mạnh vào cánh cửa vừa đóng.
Pond tắm rất nhanh, chẳng bao lâu sau đã ra ngoài. Rõ ràng chỉ là một bộ đồ thể thao rộng rãi, thế mà mặc lên người hắn lại vừa khít, trông có tức không cơ chứ?
Phuwin còn cố ý lướt mắt nhìn qua, phòng khi con chim nhà hắn lại tùy tiện xổng ra gây họa.
\”Anh mua đồ thể thao mà lại lấy rộng hơn một cỡ làm gì?\” Pond kéo kéo tay áo, giọng đầy nghi ngờ. \”Chuẩn bị cho ai à?\”
Phuwin cười giận: \”Tôi còn đang tuổi lớn, mua rộng ra để năm sau còn mặc vừa, lý do này được chưa hả?\”
Pond thong thả đứng trước gương vuốt phẳng nếp áo: \”Được chưa hả? Không hợp lý, nhưng tôi chấp nhận.\”
[Chấp nhận cái đầu cậu ấy, ai cho cậu cái quyền đấy hả?]
\”Đi thôi, kiếm gì ăn trước đã.\” Phuwin xoa xoa cái dạ dày đang réo ầm lên vì thói quen sinh hoạt tệ hại. \”Ăn xong thì cậu mau cuốn xéo đi, tôi còn có việc.\”
Pond hờ hững nói: \”Ghê gớm nhỉ, còn sắp xếp cả lịch trình cho tôi cơ đấy.\”
\”…\” Phuwin không muốn đôi co với hắn, lấy thẻ phòng ra, mạnh tay kéo cửa ra. Một đống túi mua sắm chất cao như núi trước cửa đổ ập xuống, khiến anh giật mình nhảy lùi lại một bước.
Pahn, sau khi được Lego phổ cập kiến thức, giờ đã ngoan ngoãn đứng ngoài cửa, mỉm cười nhã nhặn: \”Chào Naravit tổng, đây là toàn bộ số đồ anh Phuwin mua trong thời gian qua. Đều là tiền của tôi, tôi không tiêu một đồng nào của anh ấy. Nhưng dù sao thì, bây giờ mấy chuyện đó không quan trọng nữa, tôi trả hết lại cho anh ấy đây.\”
Phuwin cạn lời: \”Em bị sao vậy? Anh cần mấy thứ này làm gì, mau mang đi đi.\”
Pahn lờ anh đi, Tiểu Phuwin nhà cô đúng là chuyên tự đào hố chôn mình, nhưng cái nồi này cô không gánh nổi.
Cô lấy điện thoại ra, bật màn hình giơ lên, vẫy vẫy với Pond, người đã đứng sau lưng Phuwin từ lúc nào: \”Tiểu Naravit tổng, anh xem đi, anh Phuwin thật sự không tiêu tiền của anh mua đồ cho tôi đâu, tôi đã chuyển hết tiền lại cho anh ấy rồi.\”
Pond nhận lấy điện thoại, lướt mắt một cái rồi cười khẩy, vươn tay bóp cổ Phuwin: \”Thì ra là thế.\”
Phuwin thấy không thoải mái, huých cùi chỏ ra sau, Pond bật ra một tiếng rên khẽ. Lại ngay đúng chỗ đó.
Phuwin vội rụt tay về, theo phản xạ hỏi: \”Không sao chứ?\”
\”Chưa chết được, anh thất vọng lắm sao?\” Pond nhét điện thoại lại vào tay Pahn, sau đó nói với Phuwin: \”Trả tiền lại cho cô ấy.\”


