Pahn thò đầu vào phòng. Phuwin hoàn hồn, vội vàng chạy sang bên cạnh nhặt quần mặc vào.
Pahn dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy ẩn ý đánh giá Pond. Anh Phuwin của cô cũng ghê gớm đấy chứ.
Bảo sao trước đây có bao nhiêu đàn ông theo đuổi mà anh không ưng ai, hóa ra là vì tiêu chuẩn cao quá.
Nhìn xem, vai rộng chân dài, đẹp trai ngời ngời, chậc…
\”Anh Phuwin…\” Pahn cong môi, vừa định trêu chọc thì— \”Ơ… Lego?\” Cô kinh ngạc khi thấy Lego từ sau rèm cửa đi ra.
Mẹ ơi, đây là tình huống gì vậy? Ba người cùng nhau?
Anh Phuwin chơi bạo vậy sao?
Phuwin luống cuống mặc quần, trừng mắt nhìn Lego: \”Chuyện gì đây?\”
Lego nước mắt lưng tròng: \”Anh Phuwin, tối qua em mất một căn nhà rồi.\”
Phuwin: \”…\” Cậu bị dở hơi à?
Pond không biểu cảm, nhìn Lego rồi chỉ tay ra ngoài: \”Ra ngoài.\”
Lego rụt cổ, liếc sang Phuwin – lúc này đã tỉnh hẳn, rồi mới lề mà lề mề đứng dậy đi ra. \”Anh Phuwin, em thực sự… đã tận tình tận nghĩa rồi.\”
Đi ngang qua Pond, cậu ta nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hy vọng: \”Naravit tổng, bây giờ mà lăn ra ngoài thì còn được căn nhà không?\”
Pond nheo mắt: \”Muốn thất nghiệp không?\”
Lego lập tức chuồn thẳng, trước khi đi còn không quên kéo theo Pahn.
Tiếng rầm của cánh cửa đóng lại làm Phuwin – đang cởi trần tìm áo – giật nảy mình.
Anh vừa định quay đầu thì eo đã bị ai đó giữ chặt, đè lên tường.
Lớp vải áo sơ mi lạnh buốt áp lên lưng anh, hơi lạnh tháng 11 cứ thế xuyên thấu vào da thịt, khiến Phuwin khẽ run.
Ý thức sinh tồn trỗi dậy, anh lập tức lên tiếng: \”Tiểu Naravit tổng… nghe tôi giải thích đã…\”
\”Giải thích cái gì?\” Hơi thở nóng bỏng của Pond phả bên tai, giọng điệu lại lạnh lẽo vô cùng. Không hiểu sao, toàn thân Phuwin bỗng tê rần.
\”Quản lý Tang chơi cũng lớn đấy nhỉ.\” Pond cười nhạt, đầy giễu cợt. \”Tôi đúng là đánh giá thấp anh rồi.\”
\”Không phải đâu.\” Phuwin cố sức quay đầu, nhưng môi lại vô tình lướt qua môi Pond — Chết tiệt!!!
Phuwin lập tức ngoảnh mặt đi, trán tựa vào tường, tuyệt vọng đến mức không muốn sống nữa: \”Dù có tuyên án tử hình thì cũng phải cho tôi cơ hội được nói chứ… Tôi…\”
Còn chưa kịp nói hết câu, đột nhiên có thứ gì đó cứng rắn chạm vào xương cụt của anh, kèm theo tiếng thở ngày càng gấp gáp phía sau.
Phuwin nghẹn lời, cả người cứng đờ.
Anh không dám thở mạnh, còn người phía sau lại đột ngột buông tay, sải bước đi thẳng vào phòng tắm.
\”……\”
Phuwin vội mở vali, lục tìm một chiếc áo ba lỗ mặc vào, rồi lại khoác thêm áo sơ mi.


