Gió thu mang theo hơi lạnh, nhưng người trong lòng hắn lại nóng bừng vì uống quá nhiều, hơi thở cũng nóng rực.
Pond đứng giữa con phố cuối tháng 10, sững sờ một lúc lâu rồi mới từ từ giơ tay, ôm chặt người kia vào lòng.
8 năm rồi chưa từng ôm người này, bây giờ ôm lại, cảm giác sẽ thế nào đây?
Những năm qua, hắn luôn nhớ về những chuyện năm ấy, từng chuyện từng chuyện một đều rõ ràng trong đầu, chỉ có cảm giác khi nắm tay, ôm hay hôn lại trở nên mơ hồ.
Thực sự là quá lâu rồi.
Người trong lòng hắn không biết đã say đến giấc mộng nào, lẩm bẩm nói: \”Palm, hình như đã lâu lắm rồi tôi không gặp cậu.\”
Pond khẽ nhắm mắt, đưa tay xoa nhẹ lên đầu anh, giọng điệu không rõ cảm xúc: \”Không sao cả, dù anh có đi đâu, tôi cũng sẽ tìm thấy anh.\”
\”Anh trốn không thoát đâu.\”
*
Vào ngày thứ tư sau khi gặp Tiểu Mù, Phuwin bị trùm bao tải.
Anh đoán chắc tên dây xích vàng sẽ tìm mình gây sự, đã luôn đề phòng, nhưng vẫn không tránh được. Bị kéo vào một con hẻm nhỏ, trùm bao tải, rồi đưa đến một xưởng sửa xe bỏ hoang.
Bao tải vừa được gỡ xuống, nhìn thấy tên dây xích vàng, Phuwin liền biết hôm nay khó mà tránh khỏi một trận đòn.
Nhưng đối phương đúng là ngốc thật, không trực tiếp đánh anh ngay mà còn gọi thêm 5 người đến.
\”Mày chẳng phải giỏi lắm sao?\” Dây xích vàng trong tay nắm chặt một thanh thép: \”Tốt, hôm nay 1 đánh 5, mày đánh cho ông đây xem!!\”
Phuwin: \”Mày xác định?\”
Dây xích vàng lập tức nổi đóa: \”Mẹ kiếp, mày đang chế nhạo tao à?\”
Phuwin: \”……\”
Phuwin lắc lắc cổ tay bị trói, cười nhạt: \”Đừng nói 1 chọi 5, 8 cũng chơi được. Cởi trói đi, tao cho mấy người thấy thế nào là Muay chính hiệu.\”
Dây xích vàng nhếch mép cười khẩy: \”Ồ, thằng nhóc này mạnh miệng nhỉ? Được thôi, thả nó ra, tao xem thử nó còn cứng được bao lâu. Tao đảm bảo lát nữa đập cho nó méo mồm, xem nó còn dám chém gió nữa không.\”
Phuwin vừa được cởi trói, liền xoay xoay cổ tay, duỗi người làm nóng một chút. Anh liếc qua 5 người trước mặt…
… Mẹ nó, anh đâu phải siêu nhân.
Phuwin cắn răng, miễn cưỡng vào tư thế phòng thủ: \”Đến đi.\”
Chỉ cần đừng đánh anh đến tàn phế, thì ngày mai vẫn có thể sống tiếp.
Kinh nghiệm đánh nhau của anh rất phong phú, mà kinh nghiệm làm sao để bị đánh ít đau nhất cũng không hề thiếu.
Đúng vậy, anh chính là toàn năng như thế đấy.
\”Các người đừng đánh anh ấy, muốn tiền thì tôi đưa hết cho các người.\”
Từ xa vang lên một giọng nói có chút quen thuộc.
Phuwin ngẩng đầu, đệt, Tiểu Mù kia lại lần mò đến đây rồi.
Tên này giỏi thật đấy, ngay cả cái xưởng sửa xe bỏ hoang này cũng mò ra được.


