Một tiếng \”đinh\” vang lên, điện thoại báo có tin nhắn.
Người đàn ông đang họp liếc nhìn màn hình điện thoại đặt bên cạnh—là thông báo từ ngân hàng.
Pond cầm điện thoại lên xem, thông báo trừ tiền, hơn 5300 baht?
Hắn còn đặc biệt đếm lại số số không phía sau, đúng là 5300 baht thật.
Địa điểm tiêu tiền: Cửa hàng xe Mercedes-Benz 4S.
Pond không nhịn được nhướng mày—ra dáng rồi đấy, cuối cùng cũng chịu bỏ hơn 5000 baht mua xe.
Đạo sĩ Mao Sơn: Còn lại hơn 1400 baht, tiếp tục cố gắng nhé, cố lên!
Nhận được tin nhắn, Phuwin nghiến răng: \”Cố cái đầu nhà cậu!\”
Đòi nợ thì từng thấy rồi, nhưng giục người ta tiêu tiền thì đúng là lần đầu tiên gặp.
Cây dâu tằm tinh: …
Mark vô cùng xót xa, tháng trước anh ta vừa mới đổi xe, tháng này lại phải mua tiếp. Anh ta có phải con nhà giàu đâu!
\”Cậu cũng đâu có xe riêng, tự mua một chiếc cho mình không phải xong à?\” Mark liếc nhìn Phuwin, \”Mấy năm nay tôi đâu có bạc đãi cậu, sao cậu keo kiệt thế?\”
\”Đây không phải keo kiệt.\” Phuwin giơ một ngón tay lên lắc lắc, \”Mà là vì tôi căn bản không cần xe.\”
\”…\” Mark cạn lời, \”Ừ thì đúng là trong công ty có xe, cậu muốn dùng lúc nào cũng được, không phải đổ xăng, không cần bảo dưỡng, cũng chẳng phải mua bảo hiểm.\”
Phuwin: \”… Mark tổng quả nhiên là người tinh tường.\”
\”Cút.\”
Quay lại công ty, Phuwin tìm số liên lạc của Gemini rồi kết bạn WhatsApp với đạo diễn chương trình \”Hôm Nay Nhất Định Phải Vui Vẻ\”.
Tạm thời không bàn tới chuyện tháng này có tiêu hết số tiền đó hay không, cũng chẳng quan tâm Pond có đang đùa giỡn anh hay không. Nhưng chuyện lần trước Fourth và nhóm của cậu ta vào phòng riêng bị \”sờ soạng\” là thật. Những nhóm nhạc nam khác vào đó đều nhận được tài nguyên, vậy nên bọn họ cũng phải có phần.
Đạo diễn rất khách sáo, hai bên hẹn thời gian, hai ngày sau, Phuwin dẫn Fourth và đồng đội đến gặp y.
Tổ kế hoạch và biên kịch đã chuẩn bị nội dung xong từ lâu, Phuwin thảo luận với họ một lúc rồi xác định quy trình cùng ngày quay.
Đạo diễn nói: \”Nếu không có gì bất ngờ, chương trình sẽ được ghi hình đúng hạn.\”
Phuwin bắt tay với y: \”Được, mong được hợp tác.\”
Trên đường về, Fourth thấp thỏm hỏi: \”Anh Phuwin, anh sẽ không thật sự vì bọn em mà… bán thân đấy chứ?\”
\”Bán cái đầu nhà cậu!\” Phuwin vung tay tát lên đầu cậu ta, \”Câm miệng cho tôi!\”
Bốn người trong xe trao đổi ánh mắt, cuối cùng cử Dunk làm đại diện lên tiếng: \”Cảm ơn anh Phuwin.\”
Đã cảm ơn rồi, vậy mà anh Phuwin không làm gì thì thật không hợp lý.
Phuwin dẫn bọn họ vào trung tâm thương mại, vung tay hào phóng: \”Muốn mua gì thì cứ mua.\”
Mấy người nhìn nhau—anh Phuwin đột nhiên rộng rãi thế sao?


