[Cv] Bị Bạn Trai Cũ Bắt Nếm Trải Nỗi Khổ Khi Tiêu Tiền – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Cv] Bị Bạn Trai Cũ Bắt Nếm Trải Nỗi Khổ Khi Tiêu Tiền - Chương 15

Bị ghét bỏ rồi.

Phuwin ngực phập phồng, hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Không thể đánh, cũng không thể mắng. Anh nhịn!!

Anh thở dài, cảm thấy có chút mệt mỏi: \”Cậu có phải rất muốn thấy tôi quỳ xuống trước mặt cậu, khóc lóc thảm thiết, hối hận, ăn năn, rồi để cậu giẫm lên một phát cho hả giận không?\”

Khóc lóc thảm thiết, hối hận ăn năn?

Pond nhướng mày: \”Trong lòng anh, tôi là người bẩn thỉu đến thế sao?\”

\”Cũng không hẳn là vấn đề bẩn thỉu hay không.\” Phuwin giọng điệu rất bình thản, \”Chỉ là vấn đề nhân tính, có thể hiểu được.\” Đây là điều June đã dạy anh.

\”Anh cũng thấu hiểu lòng người thật đấy.\” Pond nghiêng đầu nhìn anh, \”Nếu đó là tâm nguyện của anh, tôi cũng sẵn lòng giúp anh toại nguyện. Nào, quỳ trước hay khóc trước?\”

Lúc này Phuwin mới nhận ra mình tự đào hố chôn mình, anh nheo mắt nhìn Pond, không nói gì.

Peem bưng ly nước mật ong đi tới, vừa thấy hai người đang nhìn nhau chằm chằm, cậu ta lập tức cảm thấy bất an. Toi rồi, bị giật mất rồi.

Pond nhận lấy ly nước mật ong từ tay Peem, đưa cho Phuwin: \”Lo mà tiêu tiền của anh đi, đừng có tùy tiện gán tội cho tôi.\”

Phuwin uống một ngụm mật ong, cố gắng làm dịu hơi rượu trong người, nhưng cơn bực bội thì lại chẳng dịu xuống chút nào: \”Thẻ của cậu không có mật khẩu… cậu cố tình muốn tôi khó chịu phải không?\”

Cố tình làm khó sao?

Pond đưa mắt nhìn anh: \”Tôi vừa mới bảo anh đừng tùy tiện gán tội cho tôi, thế mà giờ lại chụp thêm cái mũ nữa?\”

\”Tôi thử 6 lần mà vẫn sai.\” Phuwin cụp mắt xuống, giọng điệu bất lực: \”Tiểu Naravit tổng, hay là cậu cho tôi một nhát dứt khoát đi.\”

\”Một nhát dứt khoát của anh là quỳ xuống khóc lóc sao?\”

Phuwin nghiến răng, ngón tay khẽ siết lại.

\”Tôi nhớ hôm qua đã nói rồi, nếu anh không biết mật khẩu, có thể hỏi tôi.\” Pond bình thản nói.

\”Tôi hỏi, cậu sẽ nói chắc?\” Phuwin cười nhạt, chẳng phải chỉ là đổi cách để ép anh thôi sao?

\”Anh đã hỏi chưa?\”

Câu hỏi nối tiếp câu hỏi khiến Phuwin cảm thấy bị dồn ép. Anh dứt khoát lấy thẻ đen trong túi ra, giơ trước mặt Pond, giọng điệu đầy thách thức: \”Được, vậy bây giờ tôi hỏi, mật khẩu thẻ này là gì?\”

Pond nhìn sang. Ngón tay Phuwin thon dài, sạch sẽ, đầu ngón tay vừa vặn đè lên chữ \”Pond Naravit\”.

Thực ra, trên ngón tay anh có vết chai, sờ vào có chút thô ráp.

Pond bỗng cảm thấy cổ họng hơi khô khốc.

\”Tôi biết ngay mà…\”

\”Ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.\” Pond đột nhiên quay đi, hướng ánh mắt về phía sàn nhảy.

\”Sao cơ?\” Phuwin sững người.

\”Không nghe rõ à?\” Pond quay đầu lại, ánh mắt đầy ý trêu chọc: \”Vậy anh phải hỏi lại lần nữa thì tôi mới trả lời.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.