“Sao cậu ấy lại đưa đồng phục cho cậu? Đây là muốn thay cậu chạy bộ?” Tuấn Tài quan sát Nguyễn Thanh Bình từ trên xuống dưới, không thể tin nổi mở to mắt: “Cậu với lớp trưởng đang làm giao dịch gì đó phải không?”
“Tôi bị chứng kích ứng tin tức tố.”
Thân là Omega, Tuấn Tài từng nghe qua về chứng bệnh này, mặt đầy phức tạp nhìn Nguyễn Thanh Bình, nhất thời không biết an ủi con người đáng thương này thế nào.
Qua nửa ngày, Tuấn Tài đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Hình như Nguyễn Thanh Bình không tự cách ly bản thân?
“Tin tức tố của tôi và Bùi Hoàng Việt Anh có độ xứng đôi rất cao, cậu ta có thể giúp tôi trị chứng kích ứng.” Nguyễn Thanh Bình lắc lắc ống tay áo đồng phục với Tuấn Tài: “Cho nên đây là một phương pháp trị liệu, nói chung không thể để cho nhiều người biết chuyện, cậu lại suy diễn linh tinh cái gì?”
Tuấn Tài hoảng hốt nói: “Nếu tôi cũng bị chứng kích ứng, cậu nói xem lớp trưởng có cho tôi mượn đồng phục không?”
Nguyễn Thanh Bình: “…”
Nguyễn Thanh Bình cũng không thấy bất ngờ, chỉ dùng ánh mắt nhìn tên thần kinh để nhìn Tuấn Tài.
Tuấn Tài đột nhiên phản ứng lại: “Chờ đã, chứng kích ứng chắc phải rất nghiêm trọng, chỉ dựa vào tin tức tố trên đồng phục hình như là không đủ để giảm bớt, lẽ nào cậu___”
Thấy Tuấn Tài không ngừng nâng cao giọng, vẻ mặt hoảng sợ vô cùng, Nguyễn Thanh Bình quyết định nhanh chóng bịt miệng cậu ta lại.
Tuấn Tài: “… A a a a!”
Nguyễn Thanh Bình: “Cậu có bình tĩnh lại không? Nhỏ giọng chút.”
Tuấn Tài liều mạng gật đầu.
Nguyễn Thanh Bình buông tay ra.
“Bình bo,” Trong nháy mắt giành được tự do, Tuấn Tài thấp giọng nghiến răng nghiến lợi bên tai Nguyễn Thanh Bình: “Cậu đúng là không phải con người! Quá cầm thú!”
Nguyễn Thanh Bình cũng thấp giọng nghiến răng nghiến lợi: “Đệt, cậu tỉnh lại đi, là cậu ta cắn tôi.”
Tuấn Tài: “Cậu ấy vậy mà lại cắn cậu?! Cậu bị chứng kích ứng còn có cả loại chuyện tốt thế này?!”
Nguyễn Thanh Bình: “…”
Tuấn Tài cũng ý thức được mình phản ứng quá bất thường, quay qua kéo kéo Nguyễn Thanh Bình, lén lút nhỏ giọng nói: “Thích không? Lớp trưởng có lợi hại không?”
Nguyễn Thanh Bình: “…”
Nguyễn Thanh Bình thật sự không biết nên trả lời vấn đề này thế nào.
Chủ nhiệm Tưởng là người rất giỏi nắm bắt cơ hội, bằng không ông cũng chẳng ngồi được vào cái ghế chủ nhiệm trường này.
Năng lực nắm bắt thể hiện ở nhiều mặt, nếu ngày hôm nay ông kéo đám học sinh ra phạt, là do muốn chấn chỉnh lại không khí trong trường một chút, cho toàn thể học sinh biết không mặc đồng phục sẽ là kết cục gì.


