Ngày Nhất Trung cử hành lễ tốt nghiệp, thi đại học đã kết thúc gần nửa tháng.
Lễ tốt nghiệp còn chưa bắt đầu, từng học sinh tốt nghiệp lớp 12 đã ngồi trong lớp chờ thông báo. Trong phòng học Ban 10, Nguyễn Thanh Bình mới vừa đẩy cửa đi vào, kèm theo cảm giác mát mẻ của máy điều hoà, cậu nghe thấy âm thanh ồn ào cười đùa vui vẻ.
Nhìn thấy Nguyễn Thanh Bình vào cửa, mấy nam sinh đang tán ngẫu cố ý cao giọng lên.
\”Ngày hôm nay tôi đi vào trường, nhìn thấy một chiếc Maybach dừng ở cổng. Lòng tôi thầm nói người có tiền ở Nhất Trung thật nhiều, vừa nói xong lại nhìn thấy lớp trưởng. Quả chanh* trong lòng tôi tuôn ra một nửa liền thôi, cảm thấy ừ đây là điều bình thường, thế nhưng tôi nhìn thấy Nguyễn Thanh Bình cũng cùng đi xuống.\” Nam sinh đủ phần mưu mô mà dừng lại chốc lát, hỏi: \”Điều này nói rõ cái gì?\”
(*Chanh chua: là một ngôn ngữ mạng hot đầu năm 2019. Có câu không ăn được nho liền nói nho chua (truyện con cáo và chùm nho), nhưng mà bây giờ nho hết chua rồi nên không nói câu này được nữa, vì vậy quả chanh ra đời. Chanh là đại diện điển hình cho sự \”chua\”, là ghen tỵ (không phải ghen ghét đố kị nhé). Chanh chỉ là kiểu nói đùa, hoặc kiểu tự ti về bản thân thôi. Tóm lại, quả chanh là nói đến ghen tỵ nhưng không mang ý xấu.)
Người bên cạnh ăn ý tiếp lời, cười hì hì: \”Điều này nói rõ tối hôm qua, Đoạn ca không ngủ ở nhà cậu ấy.\”
\”Điều này nói rõ nửa tháng không gặp, các cậu đều ngứa da rồi.\” Nguyễn Thanh Bình vỗ xuống vai nam sinh: \”Vừa đến đã sắp đặt tôi?\”
\”Ài, anh Bình!\” Nam sinh hào hứng quay đầu lại, cợt nhả: \”Không biết ngài đang ở đây, ngài vừa nãy không nghe thấy mấy việc tôi vừa nói linh tinh đâu đúng không?\”
Nguyễn Thanh Bình bỏ cặp sách xuống chỗ ngồi, cũng cùng cười: \”Được rồi, tôi nhận tôi nhận.\”
\”anh Bình à, nghe nói cậu gánh bọn tôi thi được tuyến một luôn.\”
\”Buổi tối hôm thành tích đi ra, tôi bị ba mẹ la mắng đến đầu óc choáng váng, đang muốn tìm một người ôm khóc rống một hồi, vừa hỏi, lại biết Nguyễn Thanh Bình thành công lên bờ.\” Nam sinh kia mới bắt đều kể chuyện đã bùm bùm tuôn ra, đột nhiên phát hiện bên cạnh Nguyễn Thanh Bình không có ai: \”Lớp trưởng không đi với cậu?\”
\”Anh ấy bị cô Triệu gọi đi, hình như muốn chụp ảnh.\”
Nguyễn Thanh Bình vừa nói vừa ngồi xuống.
Cậu vừa mới ngồi, cửa lớp truyền đến một trận tiếng hô giả vờ giả vịt. Nguyễn Thanh Bình nâng mắt, nhìn thấy Bùi Hoàng Việt Anh từ ngoài tiến vào.
Văn Toản tuỳ tiện xé một tờ giấy gấp thành micro, cảm xúc mãnh liệt lớn giọng: \”Mọi người nhìn thấy không, người đứng đầu lần thi đại học này đang đi đến phía của chúng ta. Chà không thể tin được, anh Việt Anh loá mắt nhất hôm nay___\”
\”Người đứng đầu, ngài nói xem, bọn tôi nên ngồi hay nên quỳ?\”
\”Ngồi đi.\” Bùi Hoàng Việt Anh nhìn mấy người này đều nóng nảy, nở nụ cười: \”Muốn quỳ cũng được, quỳ chỉnh tề một chút.\”