Bùi Hoàng Việt Anh hơi ngẩn ra.
Sau khi phản ứng lại, trong mắt hắn hiện lên ý cười, giọng nói ôn nhu: “Tôi không có kẹo vị dâu tây. Lần sau bù cho cậu, được không?”
Nguyễn Thanh Bình đối diện với ánh mắt của hắn.
Cậu nói lời này, cũng không phải thật sự muốn Bùi Hoàng Việt Anh đổi viên kẹo khác. Cậu chỉ là muốn cho đôi bên một cái bậc thang.
Nguyễn Thanh Bình gật đầu, xòe tay mình ra: “Vậy cậu đưa viên đó cho tôi đi.”
Nhận viên kẹo sữa kia, Nguyễn Thanh Bình xé mở vỏ, ném kẹo vào miệng.
Bởi vì trong miệng đang ngậm kẹo, giọng nói cậu hơi hàm hồ: “Không giận.”
Bùi Hoàng Việt Anh nhìn cậu một cái: “Hả?”
Nguyễn Thanh Bình thấy vẻ mặt hắn do dự, không biết tại sao, cậu khó giải thích được không muốn thấy dáng vẻ chần chờ của Bùi Hoàng Việt Anh, theo bản năng lớn giọng lên: “Tôi không giận!”
Giọng cậu quá lớn, ở trong phòng học trống vắng vang lên cực kì rõ ràng.
Nguyễn Thanh Bình cũng nhận ra hình như hồi nãy mình hơi hung ác, cậu vò tóc, giọng nói nhu hoà hơn: “Lúc trước tôi nói ba lần đánh dấu, không phải nghi ngờ tình cảm của cậu.”
Cậu dừng lại một lát, giải thích: “Chẳng qua là tôi thấy, bây giờ tôi cũng không hiểu rõ chính bản thân mình. Nếu cậu vì nguyên nhân này mà mơ hồ trói chặt cùng tôi, thật không công bằng đối với cậu.”
Mấy lời nói cẩn thận lại nghiêm túc này, Nguyễn Thanh Bình thật sự rất ít nói ra.
Dáng vẻ lúc cậu nói chuyện không tự nhiên lắm, cụp mắt xuống, tầm mắt lơ lửng.
Bùi Hoàng Việt Anh vừa định mở miệng, chợt nhớ đến gì đó, liếc nhìn bên tai Nguyễn Thanh Bình.
Đỏ.
Tuy rằng ửng đỏ không rõ ràng lắm, nhưng mà cậu thật sự đang ngượng ngùng.
Hình ảnh này, khiến Bùi Hoàng Việt Anh mềm lòng đến rối tinh rối mù.
Hắn nghiêng người đến gần cậu, đánh vỡ băn khoăn của Nguyễn Thanh Bình.
“Tôi thích cậu, chuyện này sẽ không thay đổi. Đánh dấu hay không đánh dấu, đánh dấu bao nhiêu lần, đối với tôi mà nói, đều không có ảnh hưởng.”
“So với cái này, tình trạng thân thể của cậu mới là quan trọng nhất.” Bùi Hoàng Việt Anh nhìn đôi mắt màu hổ phách: “Lúc trước tôi quá gấp gáp, không cân nhắc rõ ràng suy nghĩ của cậu đã đánh dấu, là tôi không đúng.”
Hắn dừng lại một lát, tiếp tục nói: “Nhưng nếu có thể, tôi hi vọng lúc thân thể cậu không thoải mái, đừng gạt tôi.”
“Có thể đồng ý không?”
Hắn nói không nhanh không chậm, rất có trật tự.
Nguyễn Thanh Bình nghe hắn chậm rãi nói rõ ràng từng chút một, thật sự là tìm không ra có chỗ nào không có lí.
Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng đáp một tiếng.
Tiết tự học cuối cùng của tối thứ năm, tất cả mọi người đều thấp thỏm.


