Nguyễn Thanh Bình cảm thấy hắn chậm rãi buông lỏng tay ra, cậu thuận thế lùi ra sau một bước, đi ra từ lồng ngực Bùi Hoàng Việt Anh.
Tin tức tố của Bùi Hoàng Việt Anh khiến Nguyễn Thanh Bình rất thoải mái, cậu có thể cảm thấy không khí trôi nổi hương chanh. Nguyễn Thanh Bình cong môi cười: “Trên người tôi có BUFF chưa?”
Không chờ Bùi Hoàng Việt Anh trả lời, cậu tiếp tục hỏi: “Cậu nói xem bây giờ tôi đuổi theo Giang Kỳ Niệm, cô ấy có thể coi trọng tôi không?”
Bùi Hoàng Việt Anh suy nghĩ một lát: “Hẳn là không.”
Nguyễn Thanh Bình khịt mũi cười.
Bây giờ cậu cũng không muốn về ký túc xá, suy nghĩ một lát, Nguyễn Thanh Bình nói với Bùi Hoàng Việt Anh: “Tôi muốn ra ngoài chơi game. Cậu về trước đi.”
“Với Tuấn Tài?”
“Hôm nay Tuấn Tài…..” Nguyễn Thanh Bình hơi dừng lại, không nói mấy chữ kỳ phát tình ra: “Cậu ấy mấy hôm nay không khoẻ lắm, tôi tìm Nhâm Mạnh Dũng.”
Cậu nói xong, cúi đầu bấm điện thoại.
Bùi Hoàng Việt Anh rũ mắt xuống, quan sát Nguyễn Thanh Bình.
“Tôi cũng muốn chơi game.” Bùi Hoàng Việt Anh chợt nói: “Hay là chúng ta cùng đi? Nhâm Mạnh Dũng còn chưa tan học, cậu phải chờ cậu ta.”
Ngón tay Nguyễn Thanh Bình ngừng lại.
Cậu do dự một lát, thấy cũng có lý. Nguyễn Thanh Bình ngẩng đầu nhìn Bùi Hoàng Việt Anh, hơi chần chờ nói: “Cậu không cần về nhà hả? Có thể tôi chơi đến rất muộn đó.”
“Muộn thế nào?”
“Chừng 11, 12 giờ, cũng có thể là cả đêm.”
Nghĩ đến Nguyễn Thanh Bình sẽ ở cafe net đến sáng sớm, trên người dính hương vị của người lạ nào đó.
Bùi Hoàng Việt Anh hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác buồn bực khó giải thích được.
Hắn cảm thấy gần đây mình không bình thường lắm. Bùi Hoàng Việt Anh đè xuống ý nghĩ linh tinh này, ừ một tiếng.
Sau lưng trường Nhất Trung có tới năm, sáu quán cafe net, Nguyễn Thanh Bình đi vào quán mình vẫn thường hay đến.
Cậu với Bùi Hoàng Việt Anh vừa bước vào, hai người đang tìm chỗ ngồi, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên cậu.
“Nguyễn Thanh Bình.” Da đen nhìn thấy cậu không khác gì nhìn thấy người thân, đầy nhiệt tình gọi: “Bên này bên này! Đến chỗ này ngồi này, chúng ta lập đội chơi game!”
Nguyễn Thanh Bình sợ da đen không nghe thấy, lớn giọng nói: “Tôi muốn hai chỗ ngồi!”
Trong quán cafe net ồn ào, da đen chỉ nghe thoang thoáng 2 chỗ ngồi gì đó, đang định hỏi một mình cậu sao lại muốn ngồi 2 chỗ? Đột nhiên thấy rõ người phía sau cậu là ai, giật mình bật thốt lên một tiếng.
Sau đó phản ứng lại: “Đến bên này! Bên này có 2 chỗ!”
Thấy Nguyễn Thanh Bình ngồi xuống cạnh mình, da đen nhìn cậu, lại nhìn Bùi Hoàng Việt Anh ngồi cách một chỗ.
							

