Vị trí của hai bọn họ ở gần đầu, vì vậy nên lúc chạy, tự nhiên mà chạy ở phía trước.
Xuất phát từ đại học, phía trước là hồ Trúc Bạch nổi danh nhất thành phố. Buổi tối mùa đông, cây cối quanh hồ đều trụi khô, tuyết đọng dày ở hai bên đường.
Chạy một đoạn, dòng người dần phân tán. Thấy Nguyễn Thanh Bình không nhanh không chậm chạy trong đội ngũ, dáng vẻ như có chuẩn bị mà đến, người bên cạnh gọi Nguyễn Thanh Bình một tiếng.
“Anh em, từ trường nào thế?” Nam sinh nói chuyện quan sát cậu với Bùi Hoàng Việt Anh: “Vòng huỳnh quang này của hai cậu, khoa y Ninh Đại hả? Tôi cũng cùng trường này, hai cậu học năm mấy?”
Nguyễn Thanh Bình: “Không phải, vừa nãy có một chị gái tiện tay cho.”
Bùi Hoàng Việt Anh cũng tiếp lời: “Bọn em lớp 11.”
Bên cạnh nam sinh đó còn có một đám người, nữ có nam có, nghe thấy là học sinh cấp ba, mấy người kia cũng hứng thú nhìn sang: “Hai cậu trốn học đến? Một đôi?”
Bùi Hoàng Việt Anh: “Không, em là…..”
Hắn vốn định nói là bạn cùng lớp, nhưng lời nói tới bên miệng lại ngừng, Bùi Hoàng Việt Anh cười nói: “Em theo đuổi cậu ấy.”
Mấy nam sinh kia nghe xong, bật cười một tiếng.
Mấy nữ sinh cũng vừa cười, vừa thầm quan sát hắn với Nguyễn Thanh Bình.
Nguyễn Thanh Bình chạy trong một mảnh tiếng cười, ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc trợn mắt liếc Bùi Hoàng Việt Anh một cái.
Bùi Hoàng Việt Anh nhận được cái liếc đó, ý cười trên mặt nhạt đi, giả vờ giả vịt đứng đắn nói: “Học trưởng, các anh đừng cười, em thật sự hơi ngại đó.”
Nguyễn Thanh Bình: “….”
Nguyễn Thanh Bình thầm nói ngài đây cũng biết ngại là gì hả?
“Không cười không cười, này___tất cả đừng cười.”
“Phụt….Bây giờ hai cậu còn nhỏ tuổi, sao lại trưởng thành sớm như vậy?”
“Chị thì thông suốt quá muộn đây này.” Có nữ sinh nói chen vào: “Cấp ba chị thầm mến một nam sinh cùng lớp 3 năm, tốt nghiệp cũng không dám bày tỏ với người ta, bây giờ hối hận muốn chết.”
Nữ sinh tính cách hướng ngoại, nói xong, gật gật đầu với Bùi Hoàng Việt Anh: “Đàn em, chúc cậu sớm ngày theo đuổi được đàn em bên cạnh.”
“Đúng vậy đúng vậy.” Nữ sinh bên cạnh cũng nói với Nguyễn Thanh Bình: “Đàn em, cậu cân nhắc thử đi! Chờ lúc cậu lên đại học, cậu sẽ phát hiện nam sinh xung quanh không có ai đẹp trai như nam sinh cấp 3 đâu.”
Nguyễn Thanh Bình thấy mấy chị gái khoá lên còn kích động hơn cả Bùi Hoàng Việt Anh muốn nói em thích nữ sinh cơ chị gái à, nam sinh nhìn có đẹp hay không, cũng không liên quan tới em.
Mà trong tình cảnh này, cậu thật không nói ra được câu này.
Nguyễn Thanh Bình tâm trạng phức tạp gật đầu.
Thấy cậu gật đầu, nhóm sinh viên lại bùng lên một trận hưng phấn, cuối cùng đầy nhiệt tình ném thêm một câu “Lúc thi đại học hãy suy nghĩ đến khoa y Ninh Đại nha!” rồi tụm năm tụm ba chạy đi.


