Sau khi liên thi xong, nhà trường muốn tổ chức một buổi họp phụ huynh.
Ban 10 quyết định họp phụ huynh vào thứ Sáu. Nguyễn Thanh Bình nói ngày cho Như Hoa, Như Hoa tỉ mỉ hỏi thời gian địa điểm, sau đó đồng ý.
Họp phụ huynh sẽ bắt đầu lúc nghỉ giữa giờ, kết thúc khi buổi trưa tan học.
Lúc chờ Như Hoa đến, Nguyễn Thanh Bình không có việc gì làm, suy nghĩ một lát, cậu quyết định ra ngoài mua một ít đồ ăn vặt.
Cậu đến quầy bán quà vặt mua một lon coca, một gói khoai chiên, lúc đi ra, một chiếc xe nhỏ trùng hợp dừng trước mặt cậu.
Nguyễn Thanh Bình không để tâm lắm, vừa định đi tiếp, Mai Hương bước xuống từ trên xe nhìn thấy cậu, ánh mắt hơi dừng lại.
Bà tỉ mỉ đánh giá nam sinh trước mặt.
Màu tóc và lông mày không thường thấy, đôi mắt long lanh, chiều cao không khác lắm so với trong tư liệu.
Nhớ tới biểu hiện trong kỳ dịch cảm của Bùi Hoàng Việt Anh, Mai Hương hơi chần chờ, mở miệng nói: “Bạn học?”
Xung quanh chỉ có mỗi mình cậu, Nguyễn Thanh Bình nghe thấy thế dừng chân lại.
Cậu quay đầu nhìn Mai Hương. Người phụ nữ này có gương mặt thanh lệ, dáng người thon thả, khí chất cũng tao nhã hào phóng. Nguyễn Thanh Bình đoán đây là phụ huynh của học sinh nào đó, lễ phép đáp lại: “Xin chào dì.”
Mai Hương cười cười với cậu: “Dì đến họp phụ huynh cho con trai, mà không biết lớp 11 nằm chỗ nào. Con là học sinh Nhất Trung phải không?”
“Vâng.” Nguyễn Thanh Bình mua xong đồ ăn vặt, cũng không còn việc gì: “Con học lớp 11, đúng lúc cũng định về lớp, con dẫn dì qua.”
“Vậy thì tốt quá,” Mai Hương cảm ơn cậu: “Cảm ơn con, phiền con rồi.”
“Không có gì đâu ạ.” Nguyễn Thanh Bình liếc nhìn xe bà: “Xe dì….?”
“Cứ để ở đây đi, chỗ này cũng là nơi đậu xe.” Mai Hương vừa nói vừa bước xuống xe, Bùi Hoàng Việt Anh mới gửi Wechat đến, hỏi bà có cần tới đón không.
[ Không cần. ] Mai Hương trả lời: [ Có một bạn học đáng yêu dẫn đường cho mẹ rồi. ]
Trong lớp, Bùi Hoàng Việt Anh thấy giọng điệu của bà, nhận ra rõ ràng tâm trạng mẹ mình đang không tệ. Hắn không nghĩ nhiều, để điện thoại xuống, tuỳ ý nhìn xung quanh: “Nguyễn Thanh Bình đâu rồi?”
Tuấn Tài nói: “Đi mua đồ ăn.”
Tuấn Tài vừa trả lời, vừa thầm tặc lưỡi trong trong lòng.
Bây giờ ,ới qua mấy phút đâu? Đã bắt đầu tìm người rồi. Có điều Alpha đều như thế, không đặt người bên dưới mí mắt sẽ không yên lòng.
Gần đây Tuấn Tài cảm thấy, thái độ của Nguyễn Thanh Bình đối với Bùi Hoàng Việt Anh cũng dần dần khác trước đây, ít nhất không trốn tránh giống như ban đầu nữa. Hơn nữa Nhâm Mạnh Dũng cũng thay đổi thái độ đối với Bùi Hoàng Việt Anh. Nói không chừng….
Khuôn viên trường Nhất Trung có diện tích rất lớn, từ cổng trường đi tới lớp học khối 11, cũng phải mất khoảng 10 phút đi bộ.


