Lúc Bùi Hoàng Việt Anh tới, Nguyễn Thanh Bình lại bắt đầu rơi vào mơ hồ.
Khi đối phương vừa đi, cảm giác choáng váng như đứng trên mây tản đi hơn nửa. Mà Bùi Hoàng Việt Anh vừa dựa vào gần một chút, Nguyễn Thanh Bình chỉ cảm thấy trong thân thể như có một cái công tắc, công tắc ấn một cái, cậu lập tức muốn tới gần Bùi Hoàng Việt Anh.
Nhớ tới trước đây Tuấn Tài bi thương đầy mặt nói với cậu, vừa nhìn thấy lớp trưởng, bản năng cực kì muốn thân cận đối phương, lúc đó cậu còn cười nhạo Tuấn Tài có lực khống chế thấp muốn chết.
Sai rồi sai rồi.
Nguyễn Thanh Bình không thích cảm giác mất khống chế như vầy chút nào, cậu cầm lấy thuốc ngăn tin tức tố từ trong tay Bùi Hoàng Việt Anh, hơi do dự, vẫn nhanh chóng nhỏ giọng nói cảm ơn.
Thứ này trông rất giống bình phun sương, cậu từng thấy Tuấn Tài dùng rồi. Nguyễn Thanh Bình nhắm thẳng vòi phun vào mình nhấn mạnh một cái, mà cậu không ngửi được mùi tin tức tố, chỉ có thể hỏi Bùi Hoàng Việt Anh.
\”Còn có mùi không? \”
Tin tức tố Omega từ từ bị thuốc ngăn mùi áp chế xuống, thuốc ngăn tin tức tố của Tuấn Tài là vị sữa. Bùi Hoàng Việt Anhnhìn cậu một lát: \”Hẳn là không.\”
Đối phương đứng quá xa, Nguyễn Thanh Bình không thể nào yên tâm.
Thuốc ngăn tin tức tố hình như có thành phần trấn an, Nguyễn Thanh Bình phun hơn nửa bình, đầu cũng không còn mơ hồ, tinh thần cả người đều sảng khoái.
\”Cậu đứng xa như vậy, làm sao ngửi được?\” Nguyễn Thanh Bình kéo kéo cổ áo, chỉ tuyến thể của mình: \”Cậu tới tỉ mỉ ngửi một cái xem?\”
Vẻ mặt Bùi Hoàng Việt Anh vi diệu liếc nhìn cậu.
Nguyễn Thanh Bình là Omega vừa phân hóa, đối với những chuyện này không có chút tự giác nào, Bùi Hoàng Việt Anh khác cậu, một Omega bảo Alpha ngửi tuyến thể của mình, đã coi như là quang minh chính đại mời gọi.
\”Không có mùi.\” Bùi Hoàng Việt Anh lặp lại một lần.
Thấy hắn khẳng định như vậy, Nguyễn Thanh Bình cũng không kiên trì, cậu sửa lại quần áo của mình một chút, đẩy cửa đi ra ngoài.
Ở ngoài WC nam không có một bóng người, Nguyễn Thanh Bình lấy điện thoại ra nhìn thời gian, sắp tan học.
Nguyễn Thanh Bình muốn biết tình trạng hiện tại của mình là thế nào, cậu đóng lại chai thuốc ngăn tin tức tố lấy từ Bùi Hoàng Việt Anh.
\”Tôi đi đến bệnh viện một chuyến, cậu giúp tôi trả lại cho Tuấn Tài đi.\” Nguyễn Thanh Bình nói thầm: \”Vừa nhìn là biết của cậu ấy, tên trẻ con, dùng thuốc ngăn tin tức tố cũng là vị sữa.\”
Bùi Hoàng Việt Anh nhìn cậu, lúc cậu nói đến hai chữ vị sữa, Nguyễn Thanh Bình nở nụ cười nhẹ.
Tên nhóc này ngoài miệng cười nhạo người ta, chính mình cũng không biết trưởng thành là thế nào.
\”Nguyễn Thanh Bình\” Bùi Hoàng Việt Anh nghĩ nghĩ, vẫn nhắc nhở cậu: \”Không nên tùy tiện nói người khác ngửi xem cậu là mùi hương gì.\”