Bùi Hoàng Việt Anh vừa tắm xong, mới đi ra khỏi phòng tắm, bỗng nhiên nhận được một lời mời thêm bạn tốt.
Đến từ nhóm lớp.
Hắn và Nguyễn Thanh Bình chưa từng thêm bạn tốt, lúc Nguyễn Thanh Bình gửi lời mời, còn gửi kèm qua một tin nhắn.
[ Cậu ở phòng nào? ]
Bùi Hoàng Việt Anh nhận được.
[ 301. ]
Hắn chờ một lát, không thấy Nguyễn Thanh Bình nhắn lại, Bùi Hoàng Việt Anh đột nhiên nhớ đến gì đó, nhanh chóng nhắn cho cậu một tin: [ Cậu không thoải mái? ]
Buổi chiều ở trong đường hầm, trên cổ Nguyễn Thanh Bình quả thật có một mảng ửng đỏ, mà lúc tối chơi game, Bùi Hoàng Việt Anh cố ý nhìn thử, mảng đỏ đó đã biến mất. Hắn cho là mảng ửng đỏ này không phải do chứng kích ứng, cho dù là chứng kích ứng đi chăng nữa, ít nhất đêm nay cũng sẽ không phát tác.
Đợi nửa ngày không thấy cậu trả lời, Bùi Hoàng Việt Anh để khăn tắm xuống muốn đi ra ngoài, định hỏi Tuấn Tài Nguyễn Thanh Bình ở phòng nào, đột nhiên có người bên ngoài gõ gõ cửa phòng hắn.
“Ai vậy?”
Không có ai đáp lại.
Bùi Hoàng Việt Anh mở cửa ra.
Cửa vừa mở, người bên ngoài ngã xụp vào lồng ngực hắn, toàn thân người này đang run rẩy. Thấy cậu đứng không vững, Bùi Hoàng Việt Anh đỡ lấy cậu.
Bùi Hoàng Việt Anh vừa mới tắm xong, tóc còn vương chút hơi nước. Trong không khí thoảng mùi hương tin tức tố hoà với mùi thơm của sữa tắm, như là bãi cỏ ẩm ướt, bên trên vương lên hương chanh nhàn nhạt.
Nguyễn Thanh Bình váng đầu hoa mắt, chỉ muốn dùng hết mọi khả năng để gần gũi với người kia. Cánh tay cậu vô thức quấn quanh vai Bùi Hoàng Việt Anh, mặt cũng vùi vào trong cổ hắn.
Nguyễn Thanh Bình dùng sức không nhỏ, bị cậu ôm chặt như vậy, lần đầu tiên Bùi Hoàng Việt Anh cảm thấy, Nguyễn Thanh Bình vô cùng, vô cùng cần hắn.
Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Nguyễn Thanh Bình: “Đau lắm à?”
Nguyễn Thanh Bình đau đến không còn sức nói chuyện, chỉ có thể gật đầu.
Đầu cậu chôn ở hõm cổ Bùi Hoàng Việt Anh, theo động tác gật đầu của cậu, sợi tóc tinh tế mềm mại trượt qua da hắn, hơi ngứa.
Bùi Hoàng Việt Anh tuỳ ý để cậu ôm một lúc lâu, Nguyễn Thanh Bình được tin tức tố Alpha vây quanh, người chậm rãi thả lỏng, thả lỏng.
Nguyễn Thanh Bình buông tay ra.
Cậu lùi về sau một bước, nhỏ giọng nói: “Chứng kích ứng của tôi tái phát.”
Bùi Hoàng Việt Anh nhìn cậu, xung quanh cổ đỏ ửng cả lên, vết đỏ giống như dị ứng kéo tài tới ngực.
Không khó tưởng tượng, dưới lớp quần áo là cảnh tượng thế nào.
“Ừm” Bùi Hoàng Việt Anh nói: “Nhìn rất nghiêm trọng.”
Nguyễn Thanh Bình há miệng, còn muốn nói gì đó, Bùi Hoàng Việt Anh nhẹ nhàng kéo cậu vào cửa: “Vào rồi nói.”
 
							


 
											