Đối với đại đa số sinh viên mà nói, năm hai ở đại học được coi là năm nhẹ nhàng nhất. Việc học và vòng giao hữu ổn định hơn, mọi người dần có tâm tư suy nghĩ đến định hướng tương lai.
Mấy ngày gần đây rét tháng ba, ánh nắng trời chiều từ ngoài cửa sổ nghiêng chiếu vào trong nhà. Bùi Hoàng Việt Anh cúi đầu cắn môi Nguyễn Thanh Bình
Cậu còn chưa phục hồi tinh thần lại sau lần dây dưa, ánh mắt hơi tán loạn. Thẳng đến khi cánh môi không nặng không nhẹ bị cắn một cái, Nguyễn Thanh Bình mới phản xạ có điều kiện run lên.
Alpha đang ôm cậu như là bị phản ứng của cậu lấy lòng, cánh tay ôm chậm rãi buộc chặt. Bùi Hoàng Việt Anh nghiêng mặt, hôn hôn vành tai cậu.
“Mệt không?”
Trước kia nghe Nhâm Mạnh Dũng nói đùa, Alpha thường hay có thói quen đánh dấu địa bàn. Thời gian cùng Bùi Hoàng Việt Anh ở chung càng lâu, đối phương càng thích cùng cậu tiếp xúc tứ chi. Rất nhiều động tác thân mật nhỏ, như là muốn lưu lại hương vị ở trên người cậu vậy.
“Mệt.” Nguyễn Thanh Bình lười biếng điều chỉnh tư thế, vỗ nhẹ cánh tay đang ôm tay mình: “Không thoải mái, đừng ôm chặt như vậy.”
Xác định Nguyễn Thanh Bình thật sự không còn tinh thần, Bùi Hoàng Việt Anh buông tay ra. Hắn nhìn người nằm bên cạnh mình trong chốc lát, nhàn nhạt nói: “Nếu không dành thời gian đi lãnh giấy chứng nhận.”
Nguyễn Thanh Bình đã sắp ngủ, ý thức mông lung đáp lại một câu: “Giấy gì cơ?”
Bùi Hoàng Việt Anh nhìn cậu chốc lát, thấy cậu sắp khép đôi mắt lại, dứt khoát trực tiếp nói: “Muốn kết hôn.”
Não Nguyễn Thanh Bình như bị tạm ngừng trong chốc lát.
Sau khi xác định mình không nghe lầm, cơn buồn ngủ vừa ấp ủ liền tan thành mấy khói. Cậu cùng Bùi Hoàng Việt Anh mặt đối mặt, vẻ mặt mờ mịt: “Kết hôn? Là cái kết hôn em nghĩ đó sao? Sao đột nhiên anh nói đến chuyện này?”
Bùi Hoàng Việt Anh áp lòng bàn tay mình ra sau gáy Nguyễn Thanh Bình, để tầm mắt cậu đối diện mình: “Không phải đột nhiên, anh muốn rất lâu rồi.”
“….”
Trong khoảng thời gian ngắn Nguyễn Thanh Bình không nói nên lời.
Thấy cậu trầm mặc, Bùi Hoàng Việt Anh xoay người đè lên trên người Nguyễn Thanh Bình. Ngón tay hơi lạnh nắm lấy cằm cậu, khẽ vuốt.
Mới bị hắn lăn lộn một buổi trưa, Nguyễn Thanh Bình theo bản năng cảm thấy nguy hiểm.
“Em quên lời mình nói rồi?” Giọng hắn hơi thấp, nửa thật nửa giả trêu đùa: “Em muốn làm tra nam?”
Đầu óc Nguyễn Thanh Bình xoay chuyển, đột nhiên nhớ lại chính mình đã hứa hẹn lên đại học sẽ kết hôn. Bầu không khí lúc ấy còn khá tốt, không chỉ vì muốn thuyết phục Bùi Hoàng Việt Anh, bản thân cậu cũng rất nghiêm túc.
Nguyễn Thanh Bình hiểu ra, hơi lo lắng, ngược lại còn quay ra chất vấn hắn: “Nói bừa cái gì, em là loại người này sao?”
Bùi Hoàng Việt Anh thấy cậu trước sau bất đồng, ôn nhu chọc chọc chóp mũi cậu, cười phụ hoạ: “Em đương nhiên không phải.”