Không lâu sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, Nguyễn Thanh Bình với Bùi Hoàng Việt Anh cùng nhau dọn ra ngoài ở.
Tuy là thời gian học tập và nghỉ ngơi kém nhau không xa, nhưng bởi vì thời khoá biểu hai người bất đồng, rất nhiều lúc, chung cư đều chỉ có một người.
Một đoạn thời gian sau khi dọn ra ngoài trường, Nguyễn Thanh Bình rảnh rỗi đến nhàm chán, chiều tối một ngày nọ, Bùi Hoàng Việt Anh tan học về nhà, Nguyễn Thanh Bình đang ngồi sofa chơi di động ngẩng đầu nhìn hắn.
“Em muốn nuôi mèo.”
Cậu mở to đôi mắt màu hổ phách, không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm. Hiển nhiên là đang quan sát xem hắn có nguyện ý tiếp nhận một thành viên mới hay không.
“Nuôi mèo làm gì.” Bùi Hoàng Việt Anh đổi giày đi vào, rửa tay xong. Đến sofa nhẹ nhàng nhờ sờ mặt cậu, thấy Nguyễn Thanh Bình không tự chủ được nheo lại đôi mắt, khoé môi hắn cong lên ý cười: “Anh nuôi mỗi em là đủ rồi.”
Nguyễn Thanh Bình tuỳ tâm sở dục thành quen, Bùi Hoàng Việt Anh cho là cậu nhất thời hứng thú, không để chuyện này trong lòng.
Không nghĩ tới liên tiếp mấy ngày, lúc hắn về nhà, thường xuyên nhìn thấy Nguyễn Thanh Bình đang xem video thú cưng.
Buổi tối trước khi ngủ, hắn liếc mắt nhìn sang bên cạnh một cái, thuận miệng hỏi: “Lại đang xem mèo?”
Nguyễn Thanh Bình gật gật đầu.
“Muốn nuôi thật sao?” Bùi Hoàng Việt Anh xoa xoa đầu cậu, dựa sát qua cùng cậu xem. Mèo trên màn hình đang chậm rì rì ngáy ngủ: “Đáng yêu thì rất đáng yêu. Nhưng em nuôi mèo, phải dọn vệ sinh cho nó, có thể nó còn rụng lông.”
Nguyễn Thanh Bình thấy hắn buông lỏng, thừa thắng xông lên: “Anh một nửa em một nửa, cũng không quá phiền phức.”
“….” Bùi Hoàng Việt Anh bật cười: “Anh còn phải làm một nửa?”
“Lúc em không ở nhà, dù sao anh cũng không thể để nó nhịn đói.” Nguyễn Thanh Bình cười hì hì tiến đến bên sườn mặt hắn, hôn một ngụm: “Nuôi đi mà?”
Thấy Bùi Hoàng Việt Anh không nói lời nào, như là đang suy xét. Nguyễn Thanh Bình ngẫm nghĩ, bám vào bên tai hắn nhỏ giọng nói: “anh Việt Anh, em muốn mèo.”
Lúc cậu hít thở mang theo hơi nóng nhè nhẹ, trên người còn có chút mùi hương của tin tức tố. Nhận ra cậu đang cố ý lấy lòng, trong chốc lát đại não Bùi Hoàng Việt Anh trống rỗng.
Ý thức được chính mình bất tri bất giác muốn thuận theo ý cậu, Bùi Hoàng Việt Anh thở dài.
“Cuối tuần đi xem đi.” Hắn lùi một bước, bắt đầu nghiêm túc suy xét: “Đàn chị ở Hội Sinh Viên cũng nuôi mèo, nghe nói quen thuộc nơi nuôi mèo, có vẻ cũng không tồi.”
Ánh mắt Nguyễn Thanh Bình sáng lên, vừa định tâng bốc hắn hai cậu, tay Bùi Hoàng Việt Anh duỗi tới kéo chăn cậu.
Nguyễn Thanh Bình a một tiếng, có hơi chịu không nổi: “Mới hôm qua anh nói tuần này không làm gì.”
“Có nói sao?” Bùi Hoàng Việt Anh vô tội nhìn cậu: “Không nhớ rõ.”
Thấy Bùi Hoàng Việt Anh không thèm quan tâm da mặt như thế, Nguyễn Thanh Bình đá một cái vào chân hắn: “Muốn chơi xấu hả?”