\” Dao, liên hệ với Phuwintang.\”
( Dao là tên gọi Al của Joong)
Al của Joong Archen lập tức hiện lên cuộc gọi đi. Anh cần phải xác định rõ ràng chuyện này.
[ Joong Archen yêu cầu cuộc gọi video, đồng ý hay từ chối ]
Giọng nói lạnh lùng của một Al vang lên chưa bao giờ khiến cho Pond cảm thấy xúc động như bây giờ. Phuwin Tangsakyuen thả xuống cái đèn bàn cổ lần trước không có cơ hội dùng, trợn mắt đe dọa người đầu bù tóc rối nằm trên sàn, khiến người đó im bặt.
\” Sao vậy anh \”
Chấp nhận cuộc gọi, Pond tiến tới ghế ngồi, thoải mái ngồi xuống, đem chiếc ghế xoay về phía cửa kính đằng sau, đưa mắt nhìn quang cảnh tầng 20.
Không khó để nhìn ra Phuwin đang ngồi ở đâu. Cả công ty có duy nhất văn phòng Tổng Giám đốc là có cách bài trí khác biệt, chưa kể đến Pond Naravit còn đang đứng cài lại cúc áo sơ mi.
Xem ra mọi chuyện có vẻ là sự thật. Trầm ngâm một lúc, Joong Archen nở nụ cười tiêu chuẩn
\” Tối qua nhà anh ăn cơm. Arthit nói là nhớ chú Phuwin rồi \”
Nhắc đến thằng nhóc nghịch ngợm đó Phuwin như quên hết bực tức trong lòng, lập tức đồng ý luôn.
Sau khi AI nói cuộc gọi đã được kết thúc, cậu mới rảnh để ý đến người đàn ông phía sau. Người mà đang bận tìm mấy cái cúc áo bị đứt mất.
Phát hiện em yêu nhìn mình, Pond Naravit vội đứng dậy, không cần quan tâm mấy cái cúc vớ vẩn đó nữa, nhanh lẹ lao đến ôm cánh tay cậu lắc lắc cầu tha thứ.
Đúng thật là trong cầu thang bộ thoát hiểm không hề có camera. Nhưng làm sao mà hắn biết được cả hai bị chụp lại chứ. Lúc hôn ai mà chả nhắm mắt.
\” Anh tự mà lo liệu đi.\”
Phuwin đứng dậy, chỉnh trang lại trang phục sau đó mở cửa ra ngoài. Cả chục nhân viên chờ xét duyệt bản kế hoạch đang đứng ngoài cửa, tất cả ánh mắt đều dồn vào hai cánh cửa đóng chặt.
Cậu đi ra, mọi người lại tránh hết đi, không ai dám nhìn thẳng. Hôm đó có người nói trang phục Tổng Giám đốc không chỉnh tề, tóc hơi rối, hơn nữa cánh tay còn có vết bầm tím tím. Có người còn nhìn thấy một bên khuyên tai của Phuwin ở trên sofa.
Cứ như thế cái mối quan hệ này được mọi người quan tâm. Phuwin trở thành người đáng thương trong mắt các nhân viên của công ty, một Omega đang mang thai dũng cảm đứng lên dành lại tình yêu của cuộc đời mình.
\” Có chuyện gì sao \”
Phát hiện mấy nhân viên trong phòng trà cứ nhìn mình, Phuwin buông xuống bản kế hoạch trong tay, nghiêng đầu hỏi. Kết quả lại phải nhìn thấy vài cái lắc đầu. Cậu nhún vai cầm lên bản kế hoạch, tiếp tục đọc nó. Ngay khi tách cà phê kề miệng, nó lại bị cản lại bởi một nhân viên cũng là Omega.
\” Cà phê chứa nhiều caffeine, trợ lý Tang không nên uống \”
\” Để tôi lấy sữa cho anh \”
Một nhân viên khác đứng cạnh tủ lạnh vội vàng mở ra tìm kiếm một hộp sữa bò, rót vào cốc sau đó nhét lại vào tay cậu. Đột nhiên thay cà phê bằng sữa bò, chuyện gì vậy? Cậu cảm thấy hơi sợ rồi đấy.