Yêu rồi chia tay là chuyện tất yếu trong một mối tình không vững chắc. Yêu nhau được hay không, cần cả hai người muốn, còn chia tay được hay không, chỉ cần một người muốn là được.
Có ai yêu mà không mong đó là người cuối cùng mình bên cạnh đâu.
Vậy mà, bằng cách này hay cách khác, người ta vẫn cứ xa nhau.
Vì anh ấy không yêu, chỉ vậy thôi. Yêu nhau được hay không là cần cả hai người muốn, còn chia tay hay không thì chỉ cần một người muốn là được.
Muôn đời là thế, lý do đơn thuần nhất để dẫn đến chia tay chỉ là hết yêu, nhưng lòng người phức tạp nên dùng nhiều lý do khác nhau để gán lên nó.
Chỉ là cả hai ngầm thách thức ai im lặng lâu hơn và thế là lặng im mãi mãi.
Không cần sóng gió hay khó khăn, không cần trái ngang hay nghịch cảnh, chỉ riêng việc không nói gì nữa với nhau cũng đủ khiến xa cách nhau rồi.
Có đôi khi nghĩ lại cả hai vẫn không ngờ được, đó là lời cuối cùng mà ta nói cùng nhau không?
Thế nhưng rõ ràng còn rất yêu nhưng lại chỉ vì một chút cãi vã nhỏ rồi chia tay.
Dăm bữa nửa tháng lại quay lại bên nhau như chưa từng có gì xảy ra vậy.
Pond và Phuwin là như thế.
Lần đầu tiên cả hai đôi mắt trao nhau tại hội trường lớn.
Đôi mắt của chàng sinh viên mỹ thuật nhìn chằm chằm vào chàng vũ công khoa nghệ thuật trên sân khấu và ánh mắt của chàng vũ công chỉ chọn đúng cậu sinh viên mỹ thuật ấy trong cả trăm người.
Phuwin Tangsakyuen là thủ khoa của múa đương đại trong khi Pond Naravit là thủ khoa của khoa Mỹ Thuật.
Họ gặp nhau một cách thật tình cờ và tình cờ rằng hai khoa lại học sát bên cạnh nhau. Khi mới tới nơi, đã có khá nhiều lời đồn đại không hay về Pond và Phuwin thì chẳng mấy bận tâm về chúng.
Cậu thấy người lớn hơn mình hai tuổi này rất hợp gu, từ gương mặt tới tính cách, đến cả mùi hương nhàn nhạt như thuốc lá kia nữa. Ai mới ngửi lần đầu sẽ nghĩ rằng hắn vừa hút một bao thuốc xong đây mà.
\” Liệu anh có rảnh vào tối nay không? Cho một bữa tối chỉ có hai chúng ta.\”
Phuwin Tangsakyuen với gương mặt được trang điểm xinh đẹp, vẫn còn mặc trên người bộ cánh đỏ rực biểu diễn khi nãy đang đi lòng vòng quanh Pond – người vẫn mải mê vẽ một bức tranh phong cảnh.
\” Tôi không rảnh. Cậu đừng mặc bộ đó khi ở đây, tôi cá nó sẽ bị bẩn bởi số màu bừa bãi đấy \”
\” Vậy hả \”
Phuwin gật gù, ở ngay trước mặt Pond cởi ra chiếc áo mỏng manh. Làn da trắng trẻo nuột nà, cùng hai điểm hồng trước ngực vì gió lạnh mà hơi dựng lên.
Người nào đó đã lén nuốt nước bọt trong khi cậu thay quần áo.
Bộ đồ diễn được xếp gọn gàng trong túi đặt cạnh cửa ra vào, Phuwin trong chiếc sơ mi kẻ sọc hồng, quần jean bó sát tôn lên đôi chân.