Pond Naravit dạo này siêu siêu bận. Hắn gần như không có khi nào là rảnh rỗi, mọi rắc rối cứ như đã bàn bạc với nhau từ trước, đồng loạt đổ xuống đầu hắn.
Pond đã ăn ngủ tại nơi làm việc suốt 3 ngày nay rồi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Phuwin cũng phải vật lộn với hai nhóc quỷ ở nhà trong suốt 3 ngày, hơn nữa còn có thêm một file đính kèm 12 tháng tuổi.
Hiện tại cái file đính kèm đó đang ngủ, cho nên cậu mới được rảnh rỗi như thế này. Thoải mái xem một bộ phim, uống trà, ăn bánh ngọt. Sẽ rất tuyệt nếu như tiếng khóc của đứa nhỏ không vang lên, một cách ầm ĩ khiến cậu phải vội đứng dậy
Bước vào căn phòng có mấy tên bặm trợn xăm trổ đang đứng, ai cũng cố gắng làm cho em bé nín khóc nhưng tất cả đều không được, thấy Phuwin đến đành gãi đầu gãi tai ra ngoài.
Đám người từ Lanta đến theo lời của Pond đã ở đây từ rất lâu rồi, trước cả khi Palm Channakorn xuất hiện cơ. Tất cả đều là do Pond, người bắt đầu có một chút vấn đề về tâm lý khi mà hắn mất đi đứa con thứ 2 trong khi đứa con thứ 3 còn ở trong bụng.
Phải nói thế nào nhỉ, Pond Naravit luôn lo sợ với mọi thứ xung quanh vì cho rằng chúng sẽ làm hại đến những đứa trẻ. Tệ hơn là việc hắn mơ thấy đứa bé vào mỗi đêm.
Phuwin tỉnh dậy vì bạn đời của cậu đang run rẩy. Pond khóc, cơ thể hắn run bần bật và đôi mắt thì vẫn nhắm nghiền. Phải mất khá nhiều thời gian để Alpha trở lại giấc ngủ yên bình. Cho đến sáng hôm sau, ngồi ở bên bàn ăn, Pond đã nói rằng
\” Anh đã mơ thấy đứa bé của chúng ta.\”
Sẽ chẳng có chuyện gì nếu như đây là lần duy nhất. Nhưng sáng nào cũng thế, khi rời khỏi phòng ngủ, Pond sẽ nói như thế với Phuwin, với một gương mặt hạnh phúc.
Giống như thể điều nhìn thấy một đứa bé đã mất ở trong giấc mộng đối với hắn là một điều hạnh phúc vô cùng. Vài ngày sau, Pond Naravit bị mất ngủ, hắn không tài nào chìm vào giấc ngủ được.
Nó khiến cho hắn phải tìm tới thuốc, thứ thuốc có thể đưa hắn tới những giấc mơ mà
có thể đưa hắn tới những giấc mơ mà hắn thường nhìn thấy. Dùng thuốc nhiều ngày, cơ thể hắn tiều tụy hẳn đi trông thấy, trông cực kì giống một người bị bệnh lâu năm.
Tình trạng này kéo dài suốt 6 tháng, cho đến khi mà Pond tới gặp bác sĩ tâm lý, theo lời của Phuwin. Bác sĩ nói rằng hắn ban đầu còn tự cho rằng mình chẳng hề có vấn đề gì, cực kỳ kiêu ngạo mà trả lời toàn bộ những câu hỏi.
Buổi trị liệu đầu tiên diễn ra vui vẻ, buổi thứ 2 và thứ 3 cũng thế. Nhưng càng nói chuyện lâu với vị bác sĩ này, hắn lại vô thức nói ra những điều bản thân luôn cho là không phải lúc nào không hay.
\” Tôi cảm thấy sợ hãi và luôn ở trong trạng thái lo lắng tột độ \”
Pond Naravit thừa nhận rằng bản thân mình không thể buông bỏ được sự ra đi đột ngột của đứa bé mà hắn chưa thể thấy mặt. Và cái việc mà Phuwin rời bỏ bố con hắn một thời gian khi đó khiến cho hắn lâm vào trạng thái khủng hoảng. Lúc đó, mỗi khi nhìn thấy đứa bé, hắn sẽ tự hỏi rằng