Cv- 𝓞𝓾𝓻 𝓟𝓻𝓸𝓫𝓵𝓮𝓶𝓼 || Abo/Pondphuwin – Vấn đề số 9: Người lạ kiêm người quen – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cv- 𝓞𝓾𝓻 𝓟𝓻𝓸𝓫𝓵𝓮𝓶𝓼 || Abo/Pondphuwin - Vấn đề số 9: Người lạ kiêm người quen

Lại một buổi sáng đầy nắng mở đầu cho cả ngày dài của Phuwin, cơn gió mùa hôm nay khiến em có chút lười biếng chỉ còn muốn ở yên trên giường bệnh chứ không muốn đi ra ngoài khuôn viên chơi như thường lệ. Pond cũng không lấy làm lạ, Phuwin Tangsakyuen ấy mà, anh quen rồi.

\”Hôm nay chán chơi cờ rồi à?\”

\”Chán ngắt.\”

\”Thế làm sao, ở yên trong phòng thôi hay muốn đi ra ngoài.\”

\”Em muốn đi làm kiếm tiền, một ngày ở đây đã tốn mớ thời gian của em, anh tin là chừng đó đủ em để em kiếm cả một số tiền lớn không?\”

\”Anh lúc nào chẳng tin em.\”

Tiếng lách cách của bàn phím vang lên liên tục, Pond dán mắt vào màn hình máy tính đã hơn ba tiếng đồng hồ nhưng không mệt. Phuwin cũng cảm thấy anh tài thật, nếu là em chắc đã lăn đùng ra xỉu ngay khi nhìn thấy một đoạn văn dài như tờ sớ được gửi đến mail.

\”Ừ, dạo gần đây có dịch HAL. Em có muốn đi ra ngoài thì nói với anh một tiếng, anh đưa em đi cho an toàn hiểu chưa? Người dễ bệnh đi lung tung rước bệnh ngoài mang về anh không chịu trách nhiệm đâu.\”

\”Em có bệnh cũng tự lo cho mình được đâu đến phiên anh đâu mà nói chịu trách nhiệm ghê vậy?\”

\”Cũng đúng, nhưng mà anh thích thế. Được không?\”

\”Không, đợi em ra viện sẽ đi làm tích đủ tiền trả viện phí đều đặn cho anh.\”

\”Muốn làm gì cũng được, miễn là để anh chăm sóc em đàng hoàng.\”

\”Không được, anh có bạn gái rồi đừng có nói mấy câu vô nghĩa đó nữa.\”

Hai hàng lông mày Pond hơi nhích lại gần nhau, đôi mắt cũng không còn muốn nhìn những dòng chữ đen mang font \”Time new roman\” trên máy tính, anh chuyển hướng sang nhìn con người nhỏ ngồi trên giường đang đùa giỡn với chiếc gối đơn sơ được độn đầy bông bên trong.

\”Vậy ý em là muốn để tên Daniel gì đấy chăm sóc mình đúng chứ? Anh hiểu rồi, từ giờ sẽ giữ khoảng cách với em cũng không quản em nữa. Muốn đi đâu cũng được, làm gì cũng được anh không quan tâm em nữa. Được chưa!?\”

Phuwin hơi giật mình vì chất giọng của anh đã thay đổi, Pond cũng không biết rằng mình vừa mới quát em xong, anh mang theo cơn bực tức xách chiếc laptop đi ra bên ngoài không thèm ngoái lại nhìn Phuwin thêm một giây một phút nào. Ngay thời khắc ấy, Phuwin Tangsakyuen nhận ra rằng mình đã bị Pond Naravit giận.

Em chu môi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nắng trời. Tay vẫn đùa nghịch với chiếc gối bông, cứ tung lên trời rồi lại ôm xuống, sau đó lại nhàu nát chiếc gối trong tay mình. Cảnh trời qua mắt em cũng không còn tươi đẹp như ban nãy, Phuwin nhìn về phía cánh cửa màu trắng đã được đóng kín.

\”Xì! Anh giận cái gì chứ? Một lát nữa cũng chủ động dỗ dành em… thôi.\”

Phuwin có hơi khựng lại khi nói đến gần cuối, hình như em lại quên mất rồi. Quên rằng Pond Naravit – bác sĩ trưởng khoa thần kinh không còn là người yêu của Phuwin Tangsakyuen- vị luật sư ngang ngược. Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Phuwin ngay lúc đó:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.