Cơn mưa ngoài trời ngày càng lớn dần, lấn át luôn cả tiếng máy sấy tóc đang hoạt động hết năng suất để làm tóc Phuwin mau khô. Pond vừa mới hoàn thành ca phẩu thuật vừa về đến phòng đã thấy em cả người ướt đẫm ngó ngang dọc nhìn trời qua khung cửa sổ.
Nếu là người khác có lẽ Pond đã gào lên rằng: Người ướt tại sao lại nhảy lên giường của anh, nhưng riêng Phuwin anh chỉ nhẹ nhàng hỏi: Hôm nay em buồn chuyện gì? Pond đứng yên một chỗ, tay vẫn thuần thục vẩy vài sợi tóc chưa khô của Phuwin để hứng nhiệt từ máy sấy.
\”Em dầm mưa bao lâu rồi?\”
\”Em không biết, chắc cỡ 30 phút.\”
\”Có mệt trong người không?\”
\”Em không, chỉ buồn ngủ thôi.\”
\”Ngoan, đợi anh sấy tóc xong rồi em ngủ.\”
\”Không để đầu ướt đi ngủ được à, trước sau gì cũng khô mà.\”
\”Em để cả người ướt leo lên giường rồi, giờ không sấy khô tóc nữa có khi lại cảm nặng.\”
\”Em là Alpha đó.\”
\”Anh cũng Alpha, và đặc biệt là anh trội còn em không. Nhưng anh vẫn ốm vặt như bình thường đây thôi.\”
\”Tại anh yếu đó.\”
Pond tắt máy sấy bỏ sang một bên, anh đẩy nhẹ tay chiếc ghế xoay khiến Phuwin trở người đối diện với anh. Pond cúi đầu mình sát mặt Phuwin, mùi pheromone rượu vang toả ra lấn át đi mùi chanh bạc hà của em.
\”Em muốn thử xem anh \”yếu\” như nào không?\”
Phuwin lấy chiếc khăn vừa nãy mới lau tóc ném vào mặt Pond làm anh mất đà lui ra sau, Phuwin đi từ từ về phía giường rồi chui cả người mình vào trong chăn lặng nghe tiếng mưa rơi.
\”Đi mà thử với bạn gái anh.\”
\”Phuwin, tóc chưa khô!\”
\”Em buồn ngủ.\”
Pond hơi cười nhẹ, anh mở cửa sổ đã có một vài cơn gió truyền vào kèm theo một chút nước mưa đọng lại trên khung cửa. Tiếng mưa rơi xuống mặt đất, rồi lại rơi xuống đọng trên tán lá cây tạo thành bản giao hợp đặc trưng của mùa xuân.
Rồi tiếng mưa dần nhỏ đi khi tiếng dép cao su lộp độp của các bác sĩ đang hối hả chạy về căn phòng bệnh vang lên, một bác sĩ trong đó đã hét lớn lên để những hộ tá khác nhanh chóng chuẩn bị đồ dụng cụ: Bệnh nhân phòng 106 tim ngưng đập!!
Có thể Phuwin quen bác Spal chưa lâu, nhưng những gì liên quan đến ông em đều nhớ cả. Từ những bộ quần áo bệnh nhân ông mang luôn mang đặc trưng một mùi ổi pha nhẹ vào, từ những giai điệu vang vọng mỗi lần ông cao hứng cất lên… và cả con số căn phòng bệnh của ông, phòng 106.
—
Cơn mưa lại lớn dần lên, những cơn gió ngày xuân cũng vì thế mà được dịp thổi vào bên trong bệnh viện. Phuwin mặc kệ hướng gió ngược với mình, em chạy đến căn phòng 106. Đôi mắt giương to khi nhìn thấy bác Spal đang đau đớn chịu những cơn ép tim dữ dội, người của ông nếu nói một cách chính xác nhất thì thật sự rất ốm, dường như là da bọc xương.