Cv- 𝓞𝓾𝓻 𝓟𝓻𝓸𝓫𝓵𝓮𝓶𝓼 || Abo/Pondphuwin – Vấn đề số 8: Một ngày mưa mùa xuân. (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cv- 𝓞𝓾𝓻 𝓟𝓻𝓸𝓫𝓵𝓮𝓶𝓼 || Abo/Pondphuwin - Vấn đề số 8: Một ngày mưa mùa xuân. (1)

Phuwin Tangsakyuen chán nản nhìn mưa đang rơi thành một màn lớn bên ngoài, một vài giọt mưa đã rơi xuống khung cửa sổ nhỏ làm dập nát đi những cánh hoa tầm xuân, một vài cánh rơi xuống đất trôi dạc theo dòng nước mưa đi về một nơi xa lạ.

Phuwin nhớ về một ngày mưa ở Paris, cơn mưa lớn càn quét đi mọi thứ trên đường. Trong lúc mọi người được ở trong nhà với những chiếc máy lò sưởi ấm áp, những người ở khu ổ chuột phải chạy đôn đáo để bảo vệ chỗ ngủ duy nhất của bản thân. Phuwin chưa từng trải qua những khó khăn đấy, đôi chân nhỏ loay hoay chạy dưới mưa vội nhặt vài tấm bìa car – ton để tránh nó bị ướt.

Từng là một vị luật sư lúc nào cũng đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, hai mươi năm tuổi đã có một khối tài sản kếch xù, từng sống xa hoa phung phí, loại sữa uống hàng ngày cũng phải thuộc vào dạng cao cấp được mua bằng đơn vị tiền đô. Giờ đây, chỉ vì tranh nhau vài tấm car – ton với những người ăn xin mà chấp nhận té ngã xuống mặt đất đầy rác.

Ngày mưa hôm ấy ở khu ổ chuột nằm trong con hẻm nhỏ của Paris, Phuwin như mọi ngày giành giật vài tấm bìa car – ton chỉ để tối nay có một \”tấm chăn\” êm ấm cho giấc ngủ của mình. Tay em vừa chạm vào tấm bìa đã bị một người khác nhanh tay hơn giật lấy, Phuwin vốn đã có bản tính hiếu thắng trong người, em như con hổ đói sẵn sàng đánh nhau mặc dù điều đó là trái với luật lệ của ngành em từng làm.

Cuối cùng Phuwin giành được tấm bìa, em đắc ý rời đi với gương mặt tự mãn như một kẻ chiến thắng sau một trận chiến bất phân thắng bại. Nhưng em không biết rằng, ngay đêm đó khi em chìm vào giấc ngủ sâu với \”tấm chăn\” mình khó khăn giành được, người chiều hôm ấy cùng giành với em đã vì cái lạnh ngày xuân nơi Paris tiễn đưa về một con nơi khác.

Vào sáng ngày hôm ấy, Phuwin Tangsakyuen trơ mắt nhìn người ấy \”ngủ\” sâu dưới lớp tuyết đã phủ kín người, Phuwin ám ảnh bởi cái chết của một người mình không quen, chỉ là hai kẻ lưu lạc vô tình gặp gỡ được nhau nhưng trong lòng Phuwin đã trào dâng lên một nỗi ân hận tột cùng. Nếu lúc đó Phuwin Tangsakyuen không vì bản tính háo thắng mà nhường lại cho chàng trai kia, liệu anh ta có phải chịu một cái chết đau đớn kéo dài suốt một đêm đầy tuyết lạnh lẽo như này?

\”Dạo này ở bệnh viện em chăm dậy sớm quá nhỉ? Đến đây ăn chút đi rồi ra chơi cờ vây với bác Spal.\”

Hai tháng cư trú trong bệnh viện, Phuwin Tangsakyuen đã có thêm một người bạn mới cách mình tận ba mươi tuổi mắc căn bệnh ung thư máu, Spal – ông lão đã từng ăn vạ vì thua cờ vây với Phuwin bây giờ đã trở thành người bạn thân duy nhất của cậu ở bệnh viện này.

\”Hôm nay em không muốn ăn?\”

\”Hôm nay luật sư có chuyện gì buồn nói anh nghe?\”

Để mà nói thì, 5 tháng không phải là khoảng thời

gian quá ngắn mà cũng không qua dài. Chừng đấy thời gian đã đủ cho Pond hiểu rõ được con người của Phuwin, tính tình của em khi trời mưa thường có chút thay đổi nên phải \”mềm mỏng\” với Phuwin.

Pond mở nắp hộp cơm, mùi thơm của miếng thịt sườn đã bay theo hướng gió lướt ngang qua mũi của Phuwin làm em cũng phải ngước nhìn về phía mùi hương toả ra. Khoảng vài phút sau đó, Pond đã phải ngồi đút cơm cho một bệnh nhân lành lặng nhưng có cái tính thích làm nũng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.