Phuwin Tangsakyuen cuối cùng cũng được xuất viện vào một ngày không nắng của mùa xuân, Basto vẫn ồn ào náo nhiệt như ngày nào. Một ngày trong bệnh viện khiến em tưởng chừng như thời gian lắng động cả năm, trở về căn trọ nhỏ ven vùng ngoại ô có chút không quen.
Phuwin không ở nhà cũng đã được một tháng hơn, em vừa trở về đã thấy dưới sàn nhà đâu đâu cũng là giấy. Phuwin Tang cúi người nhặt từng tờ lên rồi mệt mỏi cuộm hết chúng lại bỏ vào trong túi.
Em không có thời gian nghỉ ngơi, thay vội chiếc áo sơ mi đã hơi chật so với cơ thể của mình. Vòng eo nhỏ gọn được siết lại làm lộ ra sự gợi cảm trên người em, Phuwin xịt lên người một ít nước hoa, đôi mắt kiêu ngợi nhìn mình trong gương.
\”Nuột phết!\”
…
Phuwin bắt một chiếc taxi đến toà nhà Asoka – một trung tâm luật sư lớn nhất nhì thành phố Bangkok. Chiếc xe lướt ngang qua một đám thanh niên, Phuwin có chút để mắt tới họ vì ai cũng mặc áo mưa… nhưng bên ngoài trời chẳng có giọt mưa nào động xuống.
Nếu mang theo điện thoại chắc chắn em sẽ gọi ngay cho Pond bảo rằng ở đây có một nhóm người điên cần được đưa vào bệnh viện chữa trị gấp. Nhưng xui quá, chiếc điện thoại đã để quên ở nhà mất rồi.
Xe dừng trước cửa chính của toà nhà, Phuwin Tang trả tiền rồi nhanh chóng tiến vào bên trong. Đôi chân di chuyển đến thang máy, tay thoăn thoát bấm nút lên tầng số 4. Phuwin có chút thắc mắc khi đám đồng nghiệp cùng công ty cũng nhìn thấy những thanh niên kì quặc khi nãy.
\”Hôm nay dự báo thời tiết bảo không có mưa, tự nhiên lại trùm mấy lớp áo mưa dày kín mít ngoài đường.\”
\”Đúng vậy, khi nãy tôi đi ngang qua còn nghe bọn họ nói sẽ tạo ra mưa. Nghĩ mình là thần thánh hay gì, haha!\”
Tiếng nói chuyện ồn ào của đồng nghiệp dừng lại khi Phuwin bước ra ở tầng bốn, em đi nhanh đến phòng làm việc của mình. Vừa mở cửa bước vào đã thấy một chậu hoa tulip với những ánh trắng vàng tím xen kẽ, Phuwin Tangsukyuen mệt mỏi dời chậu hoa xuống đất.
\”Bày trò gì đấy Daniel!?\”
\”Em không thích à?\”
\”Không thích, ai dạy anh làm ba cái trò sến súa này vậy.\”
\”Tôi thấy ở nhà em có một bức tranh vẽ hoa tulip, nghĩ em thích nên mua tặng em.\”
Phuwin biết bức tranh mà Daniel nhắc đến, bức tranh vẽ một vườn hoa tulip bởi chính tay hoạ sĩ Pond. Một ngày nắng hạ, Phuwin Tangsukyuen vô tình buông ra một câu: Tulip rất đẹp, em thích có một vườn tulip. Chính vào đêm hạ đó, một cơn gió mùa hạ ghé ngang qua nhà Pond, vào lúc đó bông hoa tulip cuối cùng đã được anh tô màu kĩ càng.
Bức tranh được hoạ sĩ Pond đích thân trao tặng cho vị luật sư Tangsakyuen, vào một ngày cuối hạ. Phuwin Tang đã ngồi thẩm định bức tranh rất lâu, em sử dụng hết kiến thức luật mình đã được học suốt bốn năm trời với cái danh thủ khoa ngành luật nhưng đúc kết lại chính là đáp án vô giá.
Bức tranh vườn hoa tulip của hoạ sĩ Pond là vô giá đối với luật sư Phuwin Tangsakyuen.
\”Tôi không thích tulip.\”