Những ngày đông cuối cùng cũng đã hết, mùa đông đi qua để lại một khoảng không xơ xác những cành cây khô héo còn đọng lại chút nước của tuyết tan ra vào nắng sớm.
Hàng rào mọi nhà đã bắt đầu mọc ra những cây tầm xuân để đón chào một năm mới đến, Phuwin Tangsakyuen nhìn bên góc nhỏ của khung cửa sổ đã có một bông tầm xuân mọc ra.
\”Tầm xuân này!\”
Phuwin nhớ ra ngày đầu tiên em gặp Pond cũng là vào đầu xuân, dưới tán cây đầy rẩy tầm xuân. Phuwin lúc đấy mang chiếc kính nhỏ đang chăm chú đọc cuốn sách thi luật, vài chàng trai gần đó như những cậu bé nghịch ngợm lung lay cây tầm xuân làm nó rơi xuống người em. Phuwin đang bí bách dừng chân tại một dòng trong cuốn sách, nhờ một bông tầm xuân vô tình rơi chúng đã giúp em hiểu ra được vấn đề.
Phuwin cứ ngây ngốc đứng cười, sau đó vẫn tiếp tục đưa mắt xuống những dòng mực phía dưới. Tai em đeo hai chiếc airport với những bản nhạc cổ có thể đã lỗi thời từ lâu ở Mỹ.
Ngày đó, Pond mang một chiếc áo sơ mi màu trắng. Nhưng vì sự bất cẩn của Phuwin đã khiến nó nhuốm thành một màu nâu nhạt vương vấn mùi hương của cà phê, Phuwin biết bản thân sai nhưng vẫn ngang ngược trách ngược lại Pond.
\”Anh không biết nhìn đường hả?\”
Pond không nói gì, cũng chẳng trách mắng em một câu nào. Chỉ âm thầm quan sát cả người em, cuối cùng lại đưa tay lên mái tóc mềm mại lấy xuống một bông hoa tầm xuân đưa ra trước mặt em.
\”Cậu thích tầm xuân đến mức cài lên tóc mình luôn sao?\”
Chính khoảnh khắc ngước lên nhìn anh, một cơn gió mùa xuân kéo đến thôi ngang qua hai người, vô tình thổi luôn cả tâm tư của Phuwin vào không trung. Ngay thời khắc đấy, trái tim của em đập loạn một nhịp trước nụ cười của Pond.
Phuwin cũng không biết bản thân đã tài giỏi cỡ nào mà có thể xin được cả số của anh, rồi từ số điện thoại đã chuyển sang những trang cá nhân trên mạng xã hội. Theo dõi nhau được hơn một tháng, cả hai đã có nhiều cuộc gặp gỡ ngoài đời hơn.
Ngày đấy, Phuwin Tangsakyuen lần nào cũng giả bệnh để đến căn phòng khám quen thuộc của anh bác sĩ mang họ Naravit. Trong căn phòng ấy, sự hiện diện của Phuwin khiến nó trở nên ấm cúng và cũng tràn đầy tiếng cười hơn hẳn.
Đến một ngày mang nắng mùa hạ, Pond Naravit chính thức hôn Phuwin Tangsakyuen. Một ngày gió mùa hạ, Phuwin Tangsakyuen chính thức thuộc về Pond Naravit. Một ngày của mùa hạ, Pond Naravit chủ động đan chặt tay Phuwin Tangsakyuen.
\”Em dậy sớm vậy, ăn ít cháo không?\”
Pond bước vào phòng khám với hai túi cháo bào ngư, Phuwin không nói gì vẫn im lặng ngắm nhìn bông tầm xuân đang đung đưa theo gió. Tiếng cháo được đổ ra tô, rồi lại có tiếng bước chân lộp độp đến gần bên mình khiến Phuwin Tangsakyuen khó chịu ngước lên nhìn.
\”Cháo hải sản?\”
Phuwin nhìn Pond, anh chỉ gật nhẹ đầu một cái, em cũng không nói năng gì thêm tự cầm tô cháo cho vào bụng. Trời đột nhiên đổ cơn mưa rào, Phuwin nhìn cảnh mưa rơi ngoài trời mà nhớ đến những ngày mưa ở Pháp – những ngày tập làm quen khi không còn Pond bên cạnh.