Cv- 𝓞𝓾𝓻 𝓟𝓻𝓸𝓫𝓵𝓮𝓶𝓼 || Abo/Pondphuwin – Vấn đề số 20: Một lần còn thiếu. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cv- 𝓞𝓾𝓻 𝓟𝓻𝓸𝓫𝓵𝓮𝓶𝓼 || Abo/Pondphuwin - Vấn đề số 20: Một lần còn thiếu.

Basto những ngày không nắng sao trông thật buồn, buồn cho cả cuộc tình của hai chàng trai năm ấy. Phuwin Tangsakyuen ngày hôm đó mang một chiếc áo màu xanh dương nhạt, vẫn vui vẻ đan tay mình trong tay vị bác sĩ sau khi hay tin về vụ việc của anh.

Ngày không nắng, trời đầy mây. Pond và Phuwin bên nhau tận hưởng hết những cung bậc cảm xúc khi trải qua những trò chơi ở công viên, từ những trò chơi ở mức độ nhẹ nhàng cho đến những trò cảm giác mạnh. Cả hai đều cùng nhau trải qua những niềm vui chưa từng cùng nhau ngày nào, nụ cười hôm ấy lại khiến Pond lầm tưởng trời đang có nắng.

Chơi đã thì thấm mệt, bầu trời cũng đã không còn cái sáng ánh vàng ngày chiều mà chuyển sang màu xanh hoà nhạt với màu đen. Hai bàn tay khẽ nắm chặt dạo quanh khắp khu phố, vui vẻ ngắm nhìn cảnh đẹp lúc chuyển trời dưới một góc nhỏ trong cửa hàng bán kem.

Pond ra dáng ga lăng đút Phuwin từng muỗng kem nhỏ mát lạnh, em vui vẻ đáp lại một nụ hôn trên má anh mặc kệ ánh mắt dòm ngó của những người xung quanh. Dường như chỉ cần có nhau mọi thứ đều sẽ ổn cả, nhưng đó là suy nghĩ của Phuwin ngày trước.

Rời khỏi cửa hàng chưa được bao lâu trời đã đổ mưa, nắm tay nhau chạy vào đứng nép trong một góc nhỏ dưới lớp mái tôn. Như những đứa con nít mà cười đùa vui vẻ, trời mưa mang theo những cơn gió tuy không lạnh như mùa đông nhưng vẫn làm đôi vai nhỏ của cả hai run nhẹ lên.

Phuwin đột nhiên lại nổi hứng muốn tận hưởng cơn mưa thật sự, em đi ra khỏi lớp mái tôn đứng giữa đường dưới cơn mưa tầm tã đang xối lên người mình. Pond nuông chiều cùng em từ từ thấm đẫm những giọt mưa mát lạnh vào người mình, hai bàn tay khẽ đan từng ngón tay vào nhau. Tuy không nói gì, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt nhau đã đủ cảm thấy hạnh phúc.

\”Anh yêu em.\”

Câu nói yêu được thốt ra trước sự chứng kiến của trời mưa, chẳng hiểu vì cảm động với tình yêu ấy hay tại ông trời đang ghen tị mà cơn mưa lại càng lớn dần lên. Phuwin đột nhiên buông tay mình trước, em nhìn thẳng vào mắt Pond rồi mỉm cười.

\”Mình chia tay đi!\”

Phuwin Tangsakyuen rời đi cùng cơn mưa cuối thu, mưa ngưng nhưng vẫn còn đọng lại những giọt tích tắc tràn ly sâu trong trái tim người đàn ông, người đi để lại bóng dáng thuần khiết của chàng trai với nụ cười toả nắng tựa như mắt trời in sâu trong nỗi nhớ của anh.

Naravit đã nghĩ là một trò đùa cho đến khi nhận ra mình chỉ là thằng hề đang diễn theo một vở kịch đã sắp đặt, ngày phiên toà giải oan cho mình diễn ra và mang thành công thắng lợi trở về. Đã có một kẻ ngây ngốc chờ mãi một người sẽ xuất hiện.

Năm mươi bảy lần, nhưng lời yêu chỉ nói đến lần thứ năm mươi sáu người kia đã đột ngột rời đi. Không một lời giải thích, không một chút nuối tiếc như cơn mưa tới rồi đi trong thoáng chốc. Một lần còn thiếu cuối cùng Pond lại xin cất giữ nó chôn sâu vào tim, không dám chắc sau này liệu có người sẽ đào được nó lên hay không. Nhưng chắc rằng đây là lời yêu chỉ dành riêng cho chàng trai ngày hạ năm ấy.

Cơn gió mang chút mùi hoa oải hương khẽ ghé ngang khung cửa sổ nhỏ, chợt nhận ra mùa hạ lại đến. Pond mang chút tâm tư hoài niệm ngẫm về quá khứ, một chút nỗi nhớ về chàng trai với nụ cười thuần khiết ngày ấy vẫn luôn thường trực trong tâm trí anh. Tiếng mở cửa đột ngột ngắt ngang mạch cảm xúc, hơi mỉm cười nhẹ khi một lần nữa được nhìn lại vẻ đẹp thuần khiết ngày xưa. Nhanh chân đi đến đỡ người nhỏ đang khó khăn nhấc từng bước chân, chiếc bụng nhỏ đã to ra trông thấy. Cũng phải thôi, mới đó mà đã sáu tháng kể từ lúc Phuwin mang thai.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.