Sau một năm ế chổng ế trời, Pond Naravit chính thức bước vào một mối quan hệ khác.
Basto là một điểm du lịch thú vị với vô vàn địa điểm lui tới nổi tiếng, chắc chắn trong đó không ít nơi để dành cho những cặp đôi.
Thế nào mà Pond – khù khờ – Naravit lại không hề biết đến những thứ đó, thứ duy nhất anh biết luôn tồn tại trên phố Basto này chính là bệnh viện nơi anh đang làm và nhà của anh.
Tu Totawan cũng chán nản không kém, hẹn hò riêng với nhau tận 7 ngày trời nhưng cả hai lần nào cũng gặp nhau ở bệnh viện.
Đặc biệt hơn xí thì ở công viên gần đó, lý do thì đơn giản thôi, để tiện cho anh bác sĩ Naravit tiện qua lại.
Tu cũng đồng tình với ý kiến này, dù là trợ lý riêng của Dunk nhưng cô vẫn đảm nhiệm vai trò của một bác sĩ khoa tim mạch.
Dunk cầm theo bệnh án bước vào phòng khám của Pond, một mùi hương nồng nặc sộc vào mũi cậu tạo ra cảm giác khó chịu.
Ý cậu là khó chịu ở bụng.
Pond – luộm thuộm – Naravit thoải mái ngồi ăn mỳ ăn liền trong căn phòng bừa bộn giấy tờ vương vãi dưới sàn. Chiếc áo blouse trắng cũng không được treo lên kệ đàng hoàng mà nằm nhăn nhó trên chiếc giường đơn.
\”Thằng kia!! Ăn vụng mà không cho ăn chung hả??\”
\”Đâu có, mới nấu xong, ăn không?\”
Pond gắp một đũa mỳ giơ đến trước mặt Dunk, còn cố tình nhún vai một cái.
…
\”Ưm…ngon không?\”
\”Cũng được, nhưng mà lần sau bỏ nhiều ớt ăn cho đã.\”
Pond nhăn mặt lắc đầu, trần đời chưa ghét từ nào như từ \”ớt\”.
\”Lớn rồi mà không ăn ớt được, Tu thích ăn cay lắm.\”
\”Đó là việc của em ấy.\”
\”Sao rồi, mấy nay hẹn hò ổn không?\”
\”Hẹn hò quỷ gì, còn chưa là gì của nhau.\”
\”Tôi nghe nói, lần trước gặp người quen của cậu…Phuwintang sao?\”
\”Không biết.\”
Dunk khinh bỉ nhìn anh, lại còn chối.
\”Thế sao rồi? Có hỏi lý do vì sao lại bỏ đi không?\”
\”Không hỏi, cũng không muốn hỏi.\”
\”Chấp nhận buông bỏ rồi à?\”
Pond lắc đầu, miệng cười như thể chế nhạo quá khứ. Một năm không gặp, tuy còn chiều uẩn khuất chưa được giải đáp nhưng giờ đây thật sự giữa cả hai đã không còn gì để nói.
Như Phuwin đã nói với Pond, cả hai đã từng là quá khứ của nhau, và quá khứ thì không nhất thiết phải nhắc lại.
\”Nếu em ấy giải thích, cậu có tin không?\”
\”Tin.\”
\”Vậy còn đòi quay lại?\”
\”Không.\”
\”Tại sao?\”
\”Em ấy bảo quá khứ coi như vứt bỏ đi, vậy thì giữa chúng tôi xem như chưa từng có gì. Giờ thì tôi cũng có người khác rồi, dây dưa với quá khứ làm gì?\”