Phuwin Tangsakyuen tỉnh lại sau cơn hôn mê sâu, ngay lúc đôi mắt em mở ra thứ đầu tiên nhìn thấy là ánh ban mai của mùa thu chiếu rọi qua khung cửa sổ. Tiếp đến đại tướng mắt đọc qua một vòng nhìn quanh cả căn phòng kín, dừng lại trước mô hình con gấu nhỏ quen thuộc được trưng bày ở bàn làm việc.
Mệt mỏi sau cơn mê kéo dài, Phuwin Tangsakyuen muốn bước ra khỏi chiếc giường bệnh đang gắn bó với mình suốt hơn 3 ngày liền nhưng không được. Tiếng mở cửa phòng vang lên kèm theo tiếng bước chân tiến vào trong làm em chú ý, Pond – đầu bù xù – Naravit uống vợ phục vụ cà phê rồi đặt xuống bàn làm việc.
Chiếc áo blouse trắng cũng được cởi ra rồi quăng vào một góc nhỏ phía sau cửa tủ, Phuwin Tangsakyuen vờ như chưa tỉnh nhắm chặt mắt lại chờ đợi hành động tiếp theo của anh. Bàn chân em tùy cách một lớp vải mỏng do đồ của bệnh viện nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn khác đặt lên nó. Tiếp đến là ở tay, lần này nhiệt độ đó lan truyền hẩn qua bên trong từng tế bào của em.
\” Khi nào em mới tỉnh đây, Phuwin? \”
\” Tỉnh dậy và nói anh nghe lý do tại sao lại rời đi, anh không trách em, cũng không ghét bỏ gì em đâu. Nói cho anh biết đi, rằng em không phải vì hết yêu anh nên mới rời đi đúng không? \”
\” Biết là ích kỷ, nhưng anh không thích nhìn cách tên Daniel đấy chăm sóc em thay anh đâu Phuwin à. Người đó thật sự là bạn trai của em sao? Em thật lòng yêu anh ta hơn anh à? Vất bỏ anh nhanh đến vậy à? \”
\” Nếu thật sự là đúng như vậy, thì anh xin lỗi vì thời gian trước không suy nghĩ thấu đáo để tạo ra sợi dây liên kết giữa anh và em. Bây giờ anh chấp nhận chịu tất cả mọi trách nhiệm với em, nhưng anh xin lỗi vì đã khiến em mất hạnh phúc của mình. \”
Phuwin không thể tiếp tục nghe nổi, em hơi nhích người bàn tay cũng run nhẹ. Từng đầu ngón tay khẽ chạm vào làn da khô xơ của Pond, tất nhiên là một bác sĩ anh ngay lập tức nhận ra
Phuwin đã tỉnh lại. Nhanh chóng sau đó, Phuwin được các bác sĩ kiểm tra một vòng rồi trả về lại với căn phòng quen thuộc.
\” Em tỉnh từ lúc nào? \”
\” Mới tỉnh. \”
Nói dối!
Mắt em hiện lên một vệt trắng lướt ngang qua rồi lại vụt tắt, Pond không trực tiếp vạch trần em mà ngược lại cùng em diễn nốt vở kịch đã được xây dựng từ trước. Phuwin mơ màng đưa đôi mắt đã lâu không được nhìn ngắm khung cảnh thiên nhiên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Pond ở bên cạnh lại chỉ ngắm em.
\” Anh thấy hôm nay trời có đẹp không? \”
\” Đẹp. \”
Phuwin cười, Pond đúng là người kỳ lạ, anh không nhìn ra bên ngoài nhưng vẫn biết được thế giới ngoài kia đẹp bao la như nào. Đơn giản là vì trong đôi mắt của Phuwin đã hiện lên khung cảnh những tán cây đung đưa theo gió thu thổi về và những bông hoa đôi đường khoe sắc đang hiện diện trong em.
\” Ừ, bây giờ chúng ta là người xa lạ rồi. Tiền viện phí bao nhiêu để em còn trả. \”
\” Để đó ghi sổ nợ từ từ tính, bây giờ đói bụng không để anh…\”