Đồng hồ tích tắc liên tục trong vòng vài giờ, Pond Naravit cũng đã mất cảm giác được chừng đấy thời gian. Đôi mắt vô hồn nhìn về ánh đèn đỏ rực vẫn chưa có dấu hiệu tắt đi, Phuwin Tangsakyuen ngay khi được đưa vào bệnh viện đã bị báo trọng thương. Khoảng khắc nghe được tin ấy Pond dường như chết đứng tại chỗ.
Không khí của căn bệnh viện vẫn như cũ, những tiếng nói chuyện cười đùa của các cô y tá, những tiếng từng giọt nước rơi xuống nhịp nhàng tích tụ dưới đáy ly, từng tiếng gào khóc khi phải chấp nhận mất đi một người đều tồn tại ở bệnh viện này. Nhưng Pond lại không còn nghe được gì, thứ anh nghe được lúc này là những tiếng thều thào trong hư không của Phuwin.
Pond không biết rằng đó là do mình quá sợ hãi khiến cho các dây thần kinh của não bộ truyền đến những ảo tượng kì lạ giữa đất trời ban ngày, hay thật sự rằng… Phuwin Tangsakyuen đang thì thầm gọi tên Pond như một cách giảm đi cơn đau đớn đang dần thấm đẫm vào từng tế bào da thịt của mình.
\”Phuwin… Phuwin Tangsakyuen…\”
Tên em được bật ra trong miệng của Pond một cách vô thức, Dunk sau khi hoàn thành một ca phẩu thuật còn chưa kịp thay bộ đồ dính đầy máu đã tức tốc chạy về phía phòng cấp cứu đối diện nơi anh đang thất thần chờ đợi. Từng tiếng gọi tên em phát ra từ miệng anh luôn chứa đựng một sự dịu dàng riêng biệt, Dunk không biết liệu em có nghe được Pond gọi hay không. Chỉ biết đây là cách Pond âm thầm bên em vượt qua cơn đau.
\”Phuwin làm sao?\”
Dunk vờ như không hiểu, cậu ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Pond. Đôi mắt anh ngước lên nhìn cậu, Dunk lúc này mới tá hoả khi từng dòng nước mắt tuôn rơi bên hai khoé mắt Pond.
\”Phuwin… Phuwin… em ấy sợ đau, em ấy rất sợ.\”
\”Tôi biết.\”
\”Làm sao… làm sao đây?\”
\”Làm sao cái gì?\”
\”Tôi muốn vào trong đó, nắm lấy tay Phuwin. Chỉ muốn bên em, nói với em ấy rằng: anh ở đây rồi.\”
\”Cậu muốn vào đó không?\”
\”Nếu được thì tôi đã không ở đây suốt vài tiếng đồng hồ để chờ đợi vô ích.\”
Dunk hơi nhếch nhẹ khoé môi, mắt giương lên nhìn con số 4 đang được hiện thị lấp ló phía sau ánh đèn đỏ. Đã năm tiếng trôi qua, cơ hội sống xót của Phuwin ngày càng trở nên thấp hơn. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng mở tung ra khiến cho cả Pond và Dunk giật mình.
Nhưng cậu còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy Pond đứng trước mặt vị bác sĩ run rẩy hỏi thăm tình hình của Phuwin, gương mặt vị bác sĩ nghiêm lại nhìn cả hai khiến nỗi lo trong lòng Pond dâng ngày một cao.
\”Người đánh dấu bệnh nhân là ai?\”
Pond hơi sững người trước câu hỏi của vị bác sĩ, nhanh chóng điều tiết cảm xúc mà chỉ vào người mình. Vị bác sĩ không nói thêm vài lời, trực tiếp bảo Pond thay đồ bảo hộ để vào phòng cấp cứu.
Vì chỉ có anh mới cứu được mạng sống của Phuwin.
…
Căn phòng khám từ khi nào đã tràn ngập mùi pheromone chanh bạc hà, Phuwin Tangsakyuen dù đã được gây mê nhưng vẫn cảm nhận được sự đau đớn đang dâng lên trong cơ thể. Cảm giác bất lực trào lên khiến mùi pheromone theo đó cũng tuôn ra, chính vì phóng ra quá nhiều lượng pheromone dẫn đến việc lượng máu trong người cũng trào ra nhiều hơn làm các bác sĩ không kịp cầm máu.